Tôi nhận ra là mình rất, rất muốn được là bạn của cậu. Cậu là một
người thú vị, hài hước và dịu dàng. Có cậu rất vui. Cậu rất đặc biệt. Ai
được là bạn gái cậu phải là may mắn lắm.
- Claire. Cám ơn chị đã cho tôi được giải thích.
- Ôi trời. Đừng thế chứ. Cậu không cần phải nhún nhường thế đâu.
- Tôi... tôi cũng không biết nữa, - cậu áp úng. - Chắc hẳn chị... ờ... bất
ngờ lắm khi chị nghe Helen nói tôi có con.
- Ừ, chuyện đó... bất ngờ, - tôi khẽ mỉm cười.
- Phải, phải, - cậu luồn tay qua kẽ tóc, những ngọn tóc mềm mượt. -
Có lẽ nói bất ngờ cũng không đúng.
- Có thể, - tôi đồng tình, nhưng với một thái độ rất nhã nhặn.
- Lẽ ra tôi đã nên nói với chị.
- Để làm gì? Tôi và cậu đâu phải đã hẹn hò hay thế nào.
Cậu nhìn tôi không chớp mắt. Trông rất buồn.
- Ngay cả nếu không phải hẹn hò gì, tôi vẫn nghĩ lẽ ra mình đã nên nói
với chị. Nhưng tôi sợ sẽ làm chị sợ đến không muốn gặp tôi nữa.
- Chuyện đó hầu như là không thể, xét đến hoàn cảnh của tôi khi ấy.
- Nhưng tôi nghĩ chị sẽ tự hỏi tôi là thứ đàn ông gì mà không được
phép nhìn con mình. Tôi muốn nói với chị. Không biết bao nhiêu lần tôi đã
gần như nói ra nhưng cứ đến phút chót, tôi lại không đủ dũng cảm.
- Thế tại sao bây giờ cậu lại nói ra?
- Vì mọi chuyện đã xong.