Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Không thể không.
Chúng tôi ngồi trên giường, nghệch mặt cười với nhau như hai đứa
con nít.
Một chốc sau, cậu lên tiếng: - Vậy là cuối cùng chị cũng nghe theo lời
khuyên của tôi.
- Khuyên gì? À, ý cậu là chuyện với James? Ừm, thì cuối cùng tôi đã
không quay lại, nhưng không phải vì bất cứ điều gì cậu đã nói.
- Thôi được, thôi được, - cậu cười. - Tôi chỉ mừng là chị đã đổi ý. Ai
giúp chị đổi ý không quan trọng. Chị đáng gặp được ai đó tốt hơn anh ta
nhiều.
- Tôi hỏi cậu câu này được không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Hannah trông thế nào?
Cậu nheo mắt nhìn tôi, khẽ cười rồi nói: - Cô ấy tóc vàng, dài và uốn
quăn. Tạng người như Helen với Anna. Mắt nâu.
- Ô.
- Vui rồi chứ?
- Cậu nói vậy là sao?
- Là cô ấy không hề giống chị? Là tôi không hề lấy chị trám vào chỗ
cô ấy?
Đến nước này thì bạn phải đầu hàng thôi. Bạn không thể nói cậu ấy là
người thiếu sáng suốt. Tôi đúng là mãn nguyện khi Hannah không hề giống