Tôi ngước nhìn cậu.
- Còn cậu cũng không phải người tệ bạc đâu, - tôi đáp. Lần đầu tiên
trong đời tôi không hiểu sao mình lại khóc.
- Chị phải thật hạnh phúc nhé.
- Cậu cũng thế.
Tôi tiếc nuối gỡ mình khỏi vòng tay cậu.
- Thôi, chào cậu, - tôi sụt sịt.
- Sao lại chào? - cậu mỉm cười.
- Vì Chủ nhật này tôi sẽ trở lại London, nên có thể sẽ không bao giờ
gặp lại cậu nữa, - tôi thấy như mình sắp òa khóc. Và tự hỏi tại sao cậu lại
mỉm cười. Ai cho phép cậu trông tự mãn, sung sướng thế? Cậu không hiểu
lúc nào thì phải khóc hay cười sao? Có chuyện gì đáng cười ở đây? Ngược
lại thì có.
Tôi không tin được là mình thấy khổ tâm đến thế. Thật là khổ sở.
Tôi ước cậu đi ngay cho rồi.
- Chẳng lẽ chị sẽ không bao giờ đi chơi phố nữa sao? Chị không tìm
được bảo mẫu sao?
- Dĩ nhiên là có chứ, - tôi buồn buồn đáp.
- Nhưng tôi vẫn sẽ không gặp được cậu. Trừ phi thỉnh thoảng cậu lại
bay đến London chơi một buổi. Mà tôi lại không nghĩ thế.
- Không, - cậu trầm ngâm. - Chị nói đúng. Chẳng lý gì lại bay đến
London chớp nhoáng chỉ để chơi một buổi trong khi tôi đã sẵn ở đấy.