Nhưng chỉ vài tiếng sau tôi đã lại bật tỉnh giấc trong nỗi hoảng sợ.
Chẳng phải vì cái bức tường dán giấy hình hoa hòe uốn éo điệu đàng của
hiệu Laura Ashley, hay vì mớ rèm hay tấm trải giường phủ kín người mà
tôi lờ mờ thấy trong bóng tối.
Hoảng sợ vì tôi đang ở Dublin chứ không phải trong căn hộ ở London,
cùng với James yêu dấu.
Tôi nhìn đồng hồ. Vâng, bạn đoán được rồi đấy, - bốn giờ sáng. Lẽ ra
tôi nên tự an ủi mình bằng cách nghĩ tới cái một phần tư thế giới theo giờ
GMT cũng vừa mới giật mình tỉnh dậy, nằm bất động nhìn chằm chằm vào
bóng đêm mà khổ sở, lo lắng đủ thứ chuyện từ "Liệu mình có bị cho thôi
việc?" cho đến "Liệu mình có bao giờ gặp được người thật sự yêu mình?"
hay "Mình có dính bầu không đây?".
Làm gì có chuyện cảm thấy được an ủi ở đây.
Bởi vì tôi cảm thấy như đang ở dưới Hỏa ngục.
Mà đem so cái Hỏa ngục của mình với Hỏa ngục của bất cứ ai khác
cũng chẳng làm cho tôi bớt đau khổ. Xin lỗi tôi nói việc này nghe hơi máu
me bạo lực, nhưng nếu người ta bị xén mất một chân bằng một cái cưa gỉ
sét thì biết được người nằm ở phòng bên cạnh bị đóng đinh vào bàn cũng
chẳng hề làm họ thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi ngồi dậy trên giường trong bóng tối.
Kate ngủ bình yên bên cạnh tôi, trong cái cũi màu hồng.
Tôi và con bé như hai kẻ gác đêm. Thay phiên nhau thức. Thế nào
cũng có ít nhất một trong hai tỉnh ngủ vào một giờ nhất định.
Mặc dù sự giống nhau cũng chỉ đến đó thôi vì tôi không thể thông báo
- Ừ, ít ra là không thể thông báo một cách thành thật - "Bốn giờ sáng.