Tôi đang bị hoảng loạn mà.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để quá trễ?
Lẽ ra tôi không bao giờ, không bao giờ nên bỏ đi.
Lẽ ra tôi đã phải giữ vững lập trường và bảo anh hai đứa sẽ tìm ra
hướng giải quyết. Rằng có lẽ anh không yêu Denise. Anh yêu tôi. Rằng tôi
đã thực sự là một phần của anh, nên anh không thể thôi yêu tôi. Nhưng tôi
đã thừa nhận thất bại và trao anh vào cái vòng tay bánh mì (thì đúng vậy
mà!) của Denise, không một lời phản kháng.
Tôi phải nói chuyện với anh ngay bây giờ.
Anh sẽ không giận nếu tôi gọi anh lúc bốn giờ sáng. Là cái anh James
tôi đang kể với bạn ấy. Anh là người bạn tốt nhất. Tôi có thể làm bất cứ
chuyện gì mà James chẳng bao giờ phiền. Anh hiểu tôi. Anh biết tính tôi
mà.
Tôi sẽ bay về London, cùng với Kate, ngay sáng nay. Cuộc đời của tôi
sẽ được hàn gắn lại.
Cái tuần lễ vừa qua sẽ được vùi vào quên lãng. Cái vết nứt của cuộc
sống của hai đứa sẽ liền lại mịn màng. Vết sẹo sẽ mờ đi. Phải nhìn kỹ lắm
bạn mới thấy được.
Mọi chuyện sẽ được sửa chữa. Mọi chuyện sẽ trở lại yên ổn như cũ.
Như nó phải như thế.
Đây thực sự là một sai lầm tai hại, làm mọi thứ rối tung lên, nhưng
vẫn chưa gây ra hậu quả gì vĩnh viễn.
Một kết thúc vui vẻ sẽ đẩy lùi những khúc mắc xưa cũ vào quá khứ,
phải vậy không?