đâu có ở London." Vậy là tôi hoặc chọn mặc bộ pyjama hoa của bố, hoặc
mượn mấy cái đầm ngủ vĩ đại in bông, kiều Victoria, cổ cao, diềm cuốn
biên, dài chấm đất của mẹ. Làm thế nào bà có thể xoay xở để ai đó thụ tinh
cho dù chỉ một lần, đừng nói chi đến năm, trong khi vẫn đeo dính mấy bộ
đồ kiểu này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Chúng ắt phải làm nhụt hết nhuệ khí của một cậu trai người Ý mười
lăm tuổi. Đến lúc vượt qua được hàng hà sa số những mét vải kia và may
mắn chiêm ngưỡng được chút thịt da của nàng thì cậu cũng đã kiệt sức,
chẳng còn làm được gì nữa hết.
Tôi thà lấy cái đầm ngủ còn hơn mặc bộ pyjama của bố vì đống vải
bùng nhùng kia khiến tôi thấy mình ốm o, xinh xắn, trong khi bộ pyjama
của bố chật đến phát sợ, phát khiếp.
Cảm giác chỉ là tương đối thôi, tôi đoan chắc thế. Nghĩ mình béo là sai
lầm. Tôi đâu có quá béo. Chẳng có gì không ổn với tôi cả. Chỉ tại những
thứ còn lại của thế giới quá nhỏ. Tôi đâu cần phải thay đổi. Tôi chỉ phải
thay đổi cái thế giới chung quanh tôi. Đơn giản là làm cho mọi thứ to lên
thêm mười lăm phần trăm - quần áo này, đồ đạc trong phòng, mọi người,
nhà cửa, đất nước - tự nhiên tôi sẽ thấy mình về lại size chuẩn ngay!
Thôi, hai mươi phần trăm đi. Tôi sẽ thấy mình mong manh.
Mọi thứ, tôi nhanh chóng nhận ra, chỉ là vấn đề tương quan tỉ lệ.
Tốt hay xấu, béo hay gầy, to hay nhỏ chỉ là tương quan với những thứ
ở chung quanh.
Vậy thôi bạn giữ lại những lời chê bai cái đầm ngủ của tôi nhé. Đó là
giải pháp cho sự điên loạn của tôi (ừm, ít ra là trên cái phương diện cụ thề
này). Tôi vô tình biết được một chân lý. Hốc hác, đó là điều tôi đang cảm
thấy. Mảnh mai, nhẹ nhàng và như thiếu nữ.