Mất mười phút tôi mới ra được khỏi giường. Và khi vừa chạm được
đến sàn nhà, tôi suýt tự chẹt cổ mình vì đạp lên gấu sau váy, thế là cổ áo bị
kéo tung lên, siết thật chặt và mạnh vào họng tôi như một cái kẹp êtô.
Tôi ho sặc mất một hồi, còn Kate thì bắt đầu cựa quậy khó chịu trong
cũi. Ôi đừng thức dậy, con yêu, tôi hoảng sợ nghĩ thầm. Đừng khóc. Không
cần phải thế đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mẹ sẽ tìm bố về cho con.
Rồi con xem. Con cứ chờ ở đây.
Và kỳ diệu làm sao, con bé dịu dần rồi nằm yên, không tỉnh giấc. Tôi
nhón gót bước ra cầu thang. Cái đầm ngủ vĩ đại sột soạt bồng bềnh quanh
người tôi rất dễ chịu theo mỗi bước chân xuống những bậc cầu thang tối
om. Cái điện thoại ở phòng dưới. Có chút ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn
đường bên ngoài chiếu vào qua tấm kính mờ của cửa trước.
Tôi bắt đầu quay số nhà mình ở London. Tiếng rè rè dội lại trong căn
phòng yên lặng, nghe như tiếng súng tạch tạch nổi lên trong căn nhà đang
chìm trong giấc ngủ. Chúa ơi! Tôi run rẩy nghĩ thầm, nhà McLoughlin cách
đây ba căn chắc chuẩn bị chạy tới la lối đây.
Tôi nghe máy tiếng bíp bíp khi điện thoại ở đầu Dublin nối được tới
cái điện thoại trong căn hộ trống vắng ở cái thành phố cách đây hàng trăm
dặm.
Tôi cứ để chuông reo. Có lẽ phải đến trăm lần. Cũng có thể hàng ngàn
lần.
Chuông cứ reo, reo, réo to cái căn hộ trống rỗng tối tăm lạnh lẽo. Tôi
có thể nhìn thấy rất rõ cái điện thoại đang reo, reo, reo, bên cạnh chiếc
giường không người ngủ, thẳng mướt không một gợn nhăn. Bóng từ cửa sổ
đổ lên giường khi ánh đèn ngoài phố tràn qua khung cửa toang hoác không
bỏ rèm. Toang hoác là vì chẳng ai ở đó để mà buông rèm cả.