Tôi vẫn cứ để chuông reo, reo, reo. Rồi từ từ niềm hy vọng của tôi
cũng tan biến đi.
James không nghe máy.
Vì James đâu còn ở đó.
James đang ở trong căn hộ khác. Ngủ trên chiếc giường khác.
Với người đàn bà khác.
Tôi điên nên mới nghĩ sẽ giành được anh trở lại chỉ vì tôi muốn anh
trở lại. Tôi mất trí nên mới nghĩ mình có thể quên đi một điều là anh đang
sống với một người đàn bà khác. Anh bỏ tôi. Chúa lòng lành! Anh bảo đã
yêu người khác.
Từ từ, từ từ, lý trí quay trở lại.
Sự mất trí tạm thời đột nhiên ghé qua và tôi gọi với ra từ trong nhà:
"Cứ vào đi, cửa mở." May mắn thay Thực Tại bất ngờ về nhà và thấy tên
Mất Trí Tạm Thời đang lượn lờ ngoài hành lang bỏ ngỏ của tâm trí tôi. Rồi
nó chạy vào khắp các phòng, đọc trộm thư, dòm vào ngăn tủ quần áo lót,
làm đủ thứ chuyện như thế. Thực Tại bèn chạy đi gọi Lý Trí. Và sau một
hồi quần thảo, cả hai cũng tống được tên Mất Trí Tạm Thời ra ngoài, đóng
sầm cửa trước mặt hắn. Mất Trí Tạm Thời lúc này nằm bẹp trên lối đi rải
sỏi dẫn vào tâm tri tôi, thở hổn hển, hét lên giận dữ:
- Cô ta mời tôi vào, các người rõ chưa? Cô ta kêu tôi vào! Cô ta muốn
tôi vào chơi!
Thực Tại và Lý Trí nhoài ra ngoài cửa sổ trên lầu, hét lại:
- Xéo đi cho mau! Ở đây không ai cần mi cả. Nếu năm phút nữa mà
chưa biến, bọn ta sẽ kêu đội Cảnh Sát Cảm Xúc.