Paracetamol cho bớt đau họng/ đau bụng/ gãy chân/ loét tá tràng. "Hãy cầu
Chúa đi!" bà bảo, "Hãy nghĩ đến Chúa lòng lành chịu nạn trên cây thập
giá." Hoặc "Nếu người ta không chế ra thuốc giảm đau thì mày làm thế
nào?" và có thể bà sẽ nghe chúng tôi đáp: "So với cái tai đau này thì bị
đóng đanh vào thập giá vẫn còn như được đi xem đua ngựa ấy." Hoặc "Mẹ
cứ buộc con vào cột nhà mà quát bất cứ ngày nào mẹ rảnh, nếu mẹ cho con
được hết đau răng."
Và dĩ nhiên đáp trả kiều này sẽ làm tiêu tán hết mọi cơ hội, dù mong
manh nhất, để lấy được ít thuốc của bà. Phỉ báng Chúa được xếp hạng cao
nhất trong danh mục những điều không thể tha thứ.
Hay phải chi con Anna vẫn còn buôn thuốc. Có thứ gì tôi không sẵn
sàng đánh đổi để lấy một bi?
Cơ hội kiếm được tí rượu khó nói lắm. Cả bố với mẹ đều không ai
uống mấy, nên ở nhà cũng chẳng trữ lắm rượu.
Không, thật đấy. Không phải tự nhiên họ đặt ra luật này đâu. Họ đâu
tự nhiên quyết định thế. Phải có nguyên do chứ.
Ngay cả khi cố để có sẵn rượu trong nhà, họ vẫn cất giấu một lượng
cực ít. Nhờ tôi, và gần đây nữa là các em gái tôi.
Khẩu hiệu ngầm của mấy chị em tôi là: "Không cần biết nồng độ cao
thấp. Hễ cứ uống được là tốt rồi." Bất cứ thứ gì, từ whiskey nấu lậu cho tới
brandy anh đào cho tới Babycham, và cả những thứ tương tự, chúng tôi đều
không từ.
Hồi còn nhỏ, những ngày êm đềm ấy khi tôi chưa phát hiện ra rượu
chè lợi hại như thế nào, ở nhà từng có cả một tủ rượu.
Chai vodka của Ba Lan đứng chen vai với những chai Malibu. Mấy
chai Slibovitch của Hungary làm như thể chúng đường hoàng được phép