đứng kế anh Southern Comfort. Không hề có chiến tranh lạnh trong tủ rượu
của nhà tôi.
Thì đấy. Bố cứ chơi gôn là thắng, ẵm toàn rượu brandy với whiskey
về. Mẹ chơi bài Bridge thỉnh thoảng cũng thắng và được lãnh một chai tăng
lực hay một thứ rượu nào đó dành cho các chị em. Rồi bà con bạn bè đi
nghỉ về cũng mua mấy chai thượng hạng làm quà. Nhà hàng xóm cạnh bên
còn cho cả chai Ouzo mua ở đảo Síp.
Sau mấy chuyến đi nghỉ miên man ở các nước Bên Kia Bức Màn Sắt,
cô thư ký của bố cho chúng tôi chai Slibovitch. (Ấy là năm bảy chín nên
mấy chị em tôi thấy cô này sao mà dũng cảm, liều mạng. Chúng tôi cứ
gặng hỏi xem cô có tận mắt chứng kiến chuyện vi phạm nhân quyền của
người Hungary không. "Thật không? Thật họ còn phải mặc quấn ống loe, đi
giày đế bục không cô?" và mắt thì cứ xoe tròn sợ sệt. Trong khi đó,
Margaret, vốn luôn rất thực tế, thì muốn biết tỉ giá ngoại tệ tính trên mỗi
thỏi sing- gum. "Bao nhiêu thỏi thì mua được nhà hả cô?" Thật tình mà nói,
nó cũng biết nhìn xa.) Rồi Anna rút thăm ở buổi quay số từ thiện quyên góp
cho Giáng sinh do Hiệp hội Công giáo st Vincent de Paul tổ chức được một
chai rượu schnapps mùi chuối màu vàng trong veo. Có người còn rút trúng
chai schnapps mùi mơ duy nhất.
Và cứ thế bộ sưu tập rượu của nhà tôi nhiều dần lên. Mà bố mẹ lại
hiếm khi uống trong khi mấy chị em tôi vẫn chưa lậm vào món này nên cái
tủ rượu thành ra quá tải.
Tuy vậy, những ngày hạnh phúc ấy còn đâu.
Tôi thấy xấu hổ phải thú nhận với các bạn là hồi mười lăm tuổi, tôi đã
phát hiện ra cái sự tuyệt vời của rượu. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra số
tiền tiêu vặt của mình sẽ không phình ra để đáp ứng cái niềm đam mê mới
ngộ ra này. Kết quả là tôi đã trải qua không biết bao nhiêu giờ đồng hồ hồi