Thế là bố, bác Kelly trai và vợ chồng bác Smith càng lúc càng oang
oang và đỏ mặt tía tai, nói nhiều hơn, cười những chuyện chẳng buồn cười
một tẹo nào. Bố tiết lộ đã không khai hết thu nhập với anh chàng nhân viên
cục thuế, còn vợ chồng bác Smith thì lộ ra là năm ngoái bác trai mèo mỡ
bên ngoài làm họ suýt thôi nhau, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Trong khi đó,
mẹ và bác Kelly gái ngồi như tượng, mặt lạnh tanh, mím môi cười, mặc cho
bọn họ cười ha hả.
Mẹ chẳng thấy gì buồn cười lúc bác Smith gái làm đổ cả ly Barcadi
pha với Coca (tôi không thích Barcadi lắm nên cái thứ bên trong chai vẫn
còn nguyên) ra sàn nhà trải thảm, nhưng bố thì vô cùng khoái trá. Mọi
người cười nghiêng ngả, trừ hai kẻ uống vodka.
Ngày hôm sau, mẹ tôi phát hiện ra cái sự thật phũ phàng.
Chai vodka được đem đi kiểm nghiệm. (Đây, các con ngửi đi. Có thấy
mùi gì không? Không, mẹ ạ. Chính thế đấy!)
Kết quả phân tích từ phòng thí nghiệm lập lưu động trong bếp cho
thấy chai vodka đã bị đổ nước vào. Liên tục bị đổ nước vào, chính thế.
Tiếp theo là một cảnh tượng đẫm nước mắt của tôi và bố mẹ. Ừm, ít
nhất là mẹ tôi đã đẫm nước mắt. Nhưng là nước mắt xấu hổ và giận dữ:
"Ôi, xấu hổ nhục nhã chưa?" bà rên rỉ. "Mời người ta đến uống rượu rồi
cho uống nước. Tôi chết đi cho rồi! Sao mày nỡ làm vậy? Mà mày còn thề
sống thề chết đợi đến mười tám tuổi mới uống."
Tôi cáu kỉnh, sưng sỉa và im lặng. Tôi cúi đầu giấu nỗi xấu hổ lẫn tức
giận vì bị bắt quả tang.
Bố chỉ im lặng, rất buồn.
Và cuộc thanh tẩy diễn ra ngay sau đó. Mấy chai rượu bị bọc lại và
tống đi giam giữ hết. Giam giữ không cần xét xử trong một cái tủ được