đầy ắp dán những tên nhãn nổi tiếng. Thay vào đó chỉ là một chai
Drambuie dính đầy mụn vải, còn được vài xăng ti dưới đáy, hay một xíu
vodka Cuba (thật đấy, có loại ấy đấy. Rõ ràng là thứ uống hợp nhất với tình
đồng chí có vẻ sặc mùi ý thức hệ ở Cuba) và một chai rượu chuối ngọt hầu
như còn nguyên mà Helen và Anna đều tuyên bố thà chết khát chứ không
uống. Tôi vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trong bóng tối. Tôi thật sự thèm
được uống. Thậm chí cả rượu chuối ngọt nếu tôi biết nó ở đâu. Tôi thấy cô
đơn không chịu đựng nổi. Tôi đấu tranh tư tưởng, định gọi mẹ dậy hỏi xin
ít rượu nhưng lại thấy tội lỗi quá. Bà đã lo lắng lắm rồi, nếu người đàn bà
đáng thương ấy đã ráng dỗ được giấc ngủ, tôi không nỡ lòng nào đánh
thức.
Hay là Helen.
Tôi mệt mỏi leo lên phòng nó ở trên lầu. Nhưng bò vào đến nơi thì
thấy cái giường con bé trống không. Hoặc nó ở lại nhà Linda, hoặc là một
em trai nào đó gặp may rồi. Nếu nó qua đêm với ai, các xác chết vì tự tử
của hắn có thể sẽ được phát hiện vào sáng hôm sau kèm theo mảnh giấy
ghi: "Tôi đã có được mọi thứ tôi ao ước trên cuộc đời này. Tôi sẽ không
bao giờ lại được hạnh phúc như thế nữa. Tôi xin được chết trong cảm giác
hân hoan này. Tái bút: cô ấy đúng là một Nữ thần."
Thế rồi, như thể còn chưa đủ thất vọng, khổ sở, tôi chợt thấy sợ thót
người, ngộ nhỡ có chuyện gì kinh khủng xảy ra với Kate.
Ngộ nhỡ con bé bị đột tử trong lúc ngủ. Hay bị tắc họng, hay bị ói.
Hay là nghẹt thở. Hay cái gì đó.
Tôi vùng chạy về phòng, thấy con bé vẫn đang thở mà lòng nhẹ hẳn.
Con bé vẫn nằm đó, một bọc mỏng manh, nhăn nheo, hồng hồng, mắt
nhắm nghiền.