hộp, cổ ngoái hết ra sau dòm chừng trong khi hai tay lo chiết từng chút
rượu một từ mỗi chai trong cái tủ đặt ở phòng khách.
Tôi trút chúng vào một cái chai nhỏ đựng nước chanh dùng để pha chế
rượu. Vì sợ lấy quá nhiều từ mỗi chai nên tôi cứ gom mỗi chai từng chút,
rồi đổ cả vào chai nước chanh. Bạn hiểu không? Chẳng cần biết cái hỗn tạp
ấy thành ra mùi vị gì. Ưu tiên của tôi là phải say. Và nếu có phải uống thứ
gì kinh tởm mà vẫn được say thì tôi cũng uống.
Uống xong cái thức uống hỗn tạp ấy, à... ờ... chắc là gồm có rượu
sherry, vodka, rượu gin, rượu brandy và Vermouth (dì Kitty đi Rome về cho
một chai), tôi say xỉn, vui sướng bất tận trong một cái sàn nhảy nào đó mà
tôi đã hoặc dọa nạt hoặc nói dối bố mẹ để được đi.
Những ngày tuyệt vời. Những ngày huy hoàng.
Để tránh cảnh dở mếu dở cười với bố mẹ, tôi đã thay vào tất cả các
chai một lượng nước đúng bằng lượng rượu tôi đã trộm. Còn gì gọn ghẽ
hơn.
Tuy nhiên, cũng như cái cây mảnh khảnh bị tưới nước quá nhiều mà
chết, tôi cũng đã lần mò tưới quá cỡ vào mấy chai rượu. Cụ thề là cả một
chai vodka.
Ngày sự thật bị phơi bày cuối cùng cũng đến.
Một chiều thứ Bảy, khi ấy tôi khoảng mười bảy, bố mẹ mời vợ chồng
bác Kelly và bác Smith đến đối ẩm. Mẹ và bác Kelly gái thế mà cũng uống
vodka. Hoặc họ đã tưởng thế. Tuy nhiên, nhờ công sức của tôi suốt mười
tám tháng trước đó, cái chai từng là vodka Smirnoff đã thành ra nước tinh
khiết trăm phần trăm, không còn tí hơi hám nào của cồn.
Những người kia may sao uống trúng rượu thật.