mình cũng biết một ai đó. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Edward trông điển trai và
hạnh phúc như vậy và sớm nhận ra lí do, khi anh chàng giới thiệu vị hôn thê của
mình, Danielle.
“Hai người sẽ là những người bạn tốt của nhau.” Edward nói.
“Tại sao?” Florentyna hỏi và mỉm cười với cô gái.
“Danielle là người Pháp và tớ nói với cô ấy rằng có thể tớ từng là Dauphin
của Thánh Joan, nhưng thậm chí ngay cả khi tớ tuyên bố cậu là một mụ phù thủy,
cậu vẫn phải dạy cho tớ làm thế nào để phát âm từ sorcière.”
Lúc Florentyna nhìn họ tay trong tay rời đi, Scott nói khẽ, “Tôi chưa bao giờ
nghĩ rằng mình sẽ yêu một mụ phù thủy”
.
Florentyna chọn một món ăn đơn giản chế biến từ cá bơn và gật đầu chấp
thuận sự lựa chọn của Scott về chai Muscadet, thấy hài lòng với kiến thức của
mình về đồ ăn và các loại rượu. Tới bốn giờ chiều họ ngạc nhiên khi nhận ra rằng
mình là hai thực khách duy nhất còn lại trong nhà hàng, khi nhân viên phục vụ
chính nhắc nhở đã đến lúc họ phải dọn dẹp cho giờ mở cửa buổi tối. Khi hai
người trở về trường Radcliffe tối hôm đó, Scott hôn nhẹ lên má cô và nói rằng
anh sẽ gọi cho cô vào ngày mai.
Anh gọi cho cô vào giờ ăn trưa ngày hôm sau để mời cô tới xem anh chơi
khúc côn cầu trên băng cho đội dự bị chính thức, đối đầu với đội Penn vào thứ
Bảy, và gợi ý thêm một bữa ăn tối cùng nhau sau trận đấu.
Florentyna đồng ý, cố che giấu sự sung sướng tột cùng bởi cô không thể đợi
để được gặp lại anh. Đó dường như là tuần lễ dài nhất trong cuộc đời cô.
Sáng thứ Bảy, cô đưa ra một quyết định quan trọng cho kỳ nghỉ cuối tuần
đó. Cô đóng một vali nhỏ và đặt vào thùng xe rồi lái tới sân băng từ rất sớm trước
khi gặp nhau. Cô ngồi trên khán đài, đợi Scott xuất hiện. Có lúc, cô sợ rằng anh
có thể không có cảm xúc tương tự về cô khi họ gặp nhau lần thứ ba, nhưng anh
đã xóa tan nỗi lo lắng đó vào giây phút anh vẫy tay và trượt ngang sân băng về
phía cô.
“Bella nói em không được về nhà nếu anh thua đâu.”
“Có lẽ anh không muốn em về” anh nói khi lướt nhẹ ra xa.
Cô theo dõi trận đấu, cảm thấy ngày càng lạnh hơn. Scott dường như không
chạm bóng cả buổi chiều, nhưng bằng cách nào đó anh liên tục đâm sầm vào các
tấm bảng quanh biên. Cô quyết định rằng đây là một môn thể thao ngu ngốc,
nhưng cô sẽ không nói với anh cảm nghĩ của mình – về môn khúc côn cầu. Khi