khao khát ở bờ đông. Cô ước mọi chuyện đã khác đi. Cũng mới chỉ là cái tên thôi
mà, cô tự nhủ khi nói với anh tên cô. Nó dường như không có gì nổi bật.
“Một cái tên đẹp dành cho một người phụ nữ xinh đẹp” anh nói. “Anh tiếc là
chúng ta trước đây chưa từng gặp gỡ.” Florentyna mỉm cười. Anh nói thêm,
“Thật ra, anh đã ở trường Radcliffe một vài tuần trước, chơi trong trận đấu khúc
côn cầu không có gì đáng tự hào khi bọn anh thua 7-0."
“Anh đã chơi trận đó ư? Em không nhận ra đấy.”
"Anh không ngạc nhiên. Anh dành phần lớn thời gian choáng váng trên mặt
đất. Anh chưa bao giờ bay như vậy trong đời. Bella Hellaman có thể trông to lớn
khi bạn tỉnh táo, nhưng cô ấy trông như một cỗ xe tăng Sherman khi bạn say
xỉn.”
Florentyna cười và hạnh phúc ngồi nghe Scott kể chuyện về Harvard, về gia
đình và cuộc sống của anh ở Boston. Trong suốt phần còn lại của buổi tối hôm
đó, cô chỉ khiêu vũ với duy nhất một người và khi đêm đến, anh đề nghị đưa cô
về trường Radcliffe.
“Anh có thể gặp em ngày mai không?” Scott hỏi.
“Vâng, tất nhiên ạ.”
“Sao chúng ta không lái xe ra ngoại ô và cùng ăn trưa nhỉ?”
“Em cũng thích vậy.”
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
っ
♡
Florentyna và Bella dành cả đêm để kể cho nhau nghe về đối tượng của
mình.
“Cậu nghĩ có vấn đề gì không khi anh ấy xuất thân từ một gia đình danh giá
được mọi người biết đến, còn tớ chỉ là một con ngốc Ba Lan?”
“Anh ta sẽ nhận ra người ưu tú khi anh ta thấy họ” Bella đáp lại, nhận thấy
nỗi lo sợ của Florentyna thực tế như thế nào. “Tớ không biết Claude có thuộc gia
đình danh gia vọng tộc nào không nữa” cô nói thêm.
Sáng hôm sau, Scott và Florentyna lái xe về vùng nông thôn bằng chiếc M.G
thời thượng mới tinh của anh. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế trong
cuộc đời. Họ ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ ở Dedham đầy người mà dường
như Scott đều biết. Florentyna được giới thiệu với một người họ Lowell, một
người họ Winthrop, họ Cabot và một người nữa họ Roberts. Cô cảm thấy nhẹ
nhõm khi trông thấy Edward Winchester đi về phía mình từ một chiếc bàn trong
góc, dẫn theo một cô gái xinh đẹp với mái tóc sẫm màu. Ít nhất, Florentyna nghĩ,