cùng có được hai khoản bồi thường: đội khúc côn cầu nữ quốc gia chọn cô lên
chơi, và cô gặp được người chồng tương lai của mình.
Florentyna được giới thiệu với Claude Lamont tại buổi tiếp đón sau trận đấu.
Anh ta thậm chí còn trông nhỏ bé hơn so với lúc trên sân thi đấu, trong chiếc áo
blazer gọn gàng màu xanh và chiếc quần flannel màu xám.
“Một anh chàng đáng yêu phải không?” Bella hỏi, vỗ vỗ nhẹ lên đầu anh
chàng. “Một bàn thắng tuyệt vời.” Florentyna rất ngạc nhiên khi Claude dường
như không phản đối. Tất cả những gì anh ta nói là: “Cô ấy đã chơi một trận xuất
sắc phải không?”
Bella và Florentyna trở về phòng mình ở Radcliffe để thay đồ cho buổi
khiêu vũ. Claude hộ tống cả hai cô gái đến vũ hội, nơi Bella miêu tả là một buổi
trình diễn gia súc bởi những người đàn ông cứ lượn lờ xung quanh cô bạn cùng
phòng cũ của cô ấy. Họ đều muốn được nhảy điệu jitterbug với Florentyna, vậy là
Claude đi lấy một lượng đồ ăn thức uống đủ nuôi cả một đội quân cho Bella,
trong khi cô ấy quan sát bạn mình xoay trong chiếc váy lụa Trigere trên sàn nhảy.
Florentyna lần đầu tiên nhìn thấy người con trai đó khi anh ngồi nói chuyện
với một cô gái trong góc phòng lúc cô đang khiêu vũ. Anh phải cao hơn mét tám,
với mái tóc lượn sóng bóng khỏe và làn da rám nắng cho thấy anh đã không trải
qua kỳ nghỉ đông ở Cambridge. Cảm thấy có ánh nhìn chăm chú, anh quay về
phía sàn nhảy và ánh mắt họ chạm nhau. Florentyna nhanh chóng quay đi và cố
gắng tập trung vào những điều bạn nhảy của cô đang nói – thứ gì đó liên quan
đến việc nước Mỹ đang bước vào thời đại máy tính và cách anh chàng dự định sẽ
tham gia vào lĩnh vực đó. Khi vũ điệu kết thúc, bạn nhảy nhiều chuyện của cô
đưa ô tô lại chỗ Bella. Florentyna quay lại và thấy anh đứng bên cạnh mình.
“Em đã ăn gì chưa?” Anh hỏi.
“Chưa ạ” cô nói dối.
“Em có muốn ngồi cùng bàn với anh không?”
“Cảm ơn anh” cô nói và để Bella cùng Claude ở lại thảo luận về ưu điểm
của những cú chuyền bên cánh, so sánh khúc côn cầu sân cỏ và sân băng.
Những phút đầu tiên không ai trong hai người nói gì. Chàng trai mang hai
đĩa đồ ăn từ quầy tự chọn và sau đó cả hai cùng lên tiếng một lúc. Cô biết được
tên anh là Scott Roberts và anh học chuyên ngành Lịch sử tại Harvard,
Florentyna đã đọc về Scott trong mục xã hội ở Boston, một trong những người
thừa kế của doanh nghiệp gia đình Roberts và là người đàn ông trẻ tuổi rất được