17
K
hi chuyến bay 1049 hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco,
Florentyna hi vọng đó không phải một thông báo quá gấp gáp. Richard gần
như không đặt nổi chân xuống đường băng khi anh trông thấy một người
phụ nữ to lớn lao về phía họ cùng một người đàn ông nhỏ hơn chạy ngay
phía sau. Cô gái choàng tay ôm lấy Florentyna. Florentyna vẫn không thể
ôm trọn được Bella.
“Cậu không thể thông báo sớm một chút cho một cô gái hay sao? Chỉ gọi
khi cậu đã lên máy bay thôi à?”
“Tớ xin lỗi Bella, tớ không biết cho đến khi...”
“Đừng ngớ ngẩn nữa. Claude và tớ đang càu nhàu rằng chúng tớ chẳng có gì
làm tối nay cả đây.”
Florentyna cười và giới thiệu hai người bạn với Richard.
“Đó là tất cả hành lý cậu có hả?” Bella dò hỏi, nhìn chằm chằm xuống ba
chiếc vali và cây đàn cello.
“Chúng tớ phải bỏ đi khá vội vã” Florentyna giải thích.
“Chà, sẽ luôn luôn có một ngôi nhà dành cho cậu đây” Bella nói, ngay lập
tức nhấc hai vali lên.
“Cảm ơn Chúa vì có cậu, Bella. Cậu không thay đổi chút nào nhỉ?”
Florentyna nói.
“Tớ có một điều đặc biệt. Tớ đang mang bầu sáu tháng rồi. Chỉ bởi vì tớ
giống như một con gấu trúc khổng lồ – không ai nhận ra cả.”
Hai cô gái len lỏi qua sân bay đông đúc tới chỗ đậu xe trong khi Richard
cầm cây cello cùng Claude đuổi theo sau họ. Suốt hành trình tới San Francisco,
Bella kể rằng Claude đã trở thành cộng tác viên cho công ty luật của Pillsbury,
Madison và Sutro.
“Anh ấy đã làm rất tốt phải không?” Cô nói.
“Và Bella là giáo viên đào tạo thể chất cao cấp tại một trường trung học địa
phương và họ chưa từng để thua một trận khúc côn cầu nào kể từ khi cô ấy tham
gia cùng” Claude nói với một niềm tự hào tương tự.