Ba mươi phút sau, Florentyna đã thu xếp xong đồ đạc. Cô ngồi xuống bàn
viết, nguệch ngoạc một mẩu tin cho cha mình, giải thích rằng cô sẽ không sẵn
sàng gặp lại ông trừ khi ông chấp nhận Richard là chồng cô. Cô để lá thư lại trên
chiếc bàn cạnh giường.
Richard gọi một chiếc xe. “Sân bay Idlewild” anh nói sau khi xếp ba chiếc
vali của Florentyna và cây đàn cello của mình vào thùng xe.
Khi họ tới sân bay, Florentyna gọi một cuộc điện thoại. Cô cảm thấy nhẹ
nhõm khi nó được trả lời. Khi cô nói với Richard tin tức, anh đặt chỗ trên một
chuyến bay.
Chiếc máy bay Super Constellation 1049 của hãng hàng không Hoa Kỳ
chầm chậm di chuyển trên mặt đường băng để bắt đầu chuyến bay kéo dài bảy
tiếng của mình.
Richard giúp Florentyna thắt dây an toàn. Cô mỉm cười.
“Anh có biết rằng em yêu anh rất nhiều không ông Kane?”
“Có, anh cũng nghĩ vậy – bà Kane ạ” anh trả lời.
(•◡•)
“Ông sẽ sống để hối hận về những hành động của mình tối hôm nay.”
Ông không trả lời lại ngay lập tức, nhưng ngồi bất động, nhìn chằm chằm
vào khoảng không trước mặt. Rồi tất cả những gì ông nói là, "Bà sẽ không bao
giờ được liên lạc với nó nữa.” Bà rời khỏi phòng mà không nói lại lời nào.
Ông ngồi một mình trong chiếc ghế da màu nâu đỏ, thời gian như ngừng lại.
Ông không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên vài lần. Người quản gia gõ
cửa khe khẽ và bước vào phòng. “Một quý ông tên là Abel Rosnovski đang ở đầu
dây, thưa ngài. Ngài có nghe không ạ?”
William Kane cảm thấy một cơn đau quặn trong dạ dày. Ông biết rằng mình
phải nhận cuộc gọi này. Ông đứng dậy khỏi ghế và chỉ bởi một nỗ lực phi thường
mới ngăn ông không đổ sụp lại xuống. Ông đi về phía điện thoại và nhấc ống
nghe lên.
“William Kane."
“Đây là Abel Rosnovski.”
“Quả là vậy, chính xác là từ khi nào ông nghĩ đến chuyện gài con gái ông
cho con trai tôi? Vào cái lúc mà, không còn nghi ngờ gì nữa, khi ông thất bại một
cách dễ thấy trong việc gây ra sự sụp đổ đối với ngân hàng của tôi phải không?”