“Cô trông rất hài lòng với bản thân. Không nghi ngờ gì nữa, sự tái lên ngôi
của vua Erobo đã sắc hoa hồng trở lại trên gò má cô rồi.”
“Ngài biết thông tin nhanh thật, Sir Colin, nhưng đó không phải là lí do đâu
ạ” Florentyna nói khi cô cúi xuống nhìn tấm bưu thiếp đặt trên bàn trước mặt
mình và đọc những dòng chữ lần nữa.
Tôi hi vọng món đồ này sẽ được coi là mật đảm bảo chấp nhận được cho
đến khi tôi có thể hoàn trả số tiền năm mươi sáu đô, kèm theo lãi suất.
Ngài Kane.
“Chiếc trâm cài áo cô đang đeo dễ thương thật.” Lady Emson nói. “Nó là
một con lừa phải không? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
“Chắc chắn có ạ, Lady Emson. Nó có nghĩa là người trao tặng nó có ý định
sẽ bầu cho Nixon một lần nữa.”
“Vậy thì cô cần gửi cho anh ta một cặp cúc cài cổ tay áo sơ mi hình con
voi
“Ngài biết đấy, Richard đã đúng: thực sự không nên đánh giá thấp người
Anh” Florentyna đáp.
Sau bữa trưa, Florentyna gọi điện tới trường cho cô Tredgold. Thư ký trường
chuyển đường dây tới phòng nhân viên. Cô Tredgold hóa ra chẳng có hứng thú gì
với thiếu tá Abanjo gần đây, nhưng hào hứng với mọi tin tức về William và
Annabel. Cuộc điện thoại thứ hai của Florentyna là cho Sotheby – lần này cô đích
thân đến đó. Khi tới nơi, cô đề nghị được gặp một trong những người đứng đầu
nhà đấu giá.
“Có thể phải rất nhiều năm sau, một vật phẩm như thế mới được đem ra đấu
giá đấy, bà Kane ạ” vị chuyên gia nói với cô.
“Tôi hiểu” Florentina nói. “Nhưng hãy nhớ báo cho tôi biết khi nào đến lượt
nó.”
“Chắc chắn rồi, thưa bà” vị chuyên gia nói trong lúc viết lại tên và địa chỉ
của Florentyna.
(っ^
▿
^)
Khi Florentyna trở lại New York sau ba tuần, cô bắt đầu dồn sức thực hiện
những thay đổi mà mình đã dự tính trong chuyến đi châu Âu. Đến cuối năm
1972, cùng với nguồn năng lượng của cô, sự thông thái của George và tài năng
thiên bẩm của Gianni di Ferranti, cô đã có thể thấy được lợi nhuận tăng trưởng.