“Em đã nói đó là của hồi môn.”
“Không, anh đã nói nó là của hồi môn. Em nói nó là một khoản cho vay. Em
nghĩ mình sẽ cần lời khuyên của George về việc nó nên được hoàn trả như thế
nào ngay khi em quay về. Có lẽ 15% trong vòng năm năm có thể được xem là
hợp lý, ngài Kane ạ, điều đó có nghĩa là ngài giờ đây phải nợ tôi khoảng bốn trăm
đô rồi.” Cô nghiêng người sang và hôn anh.
Người lái xe đưa anh quay lại New York và khi đến văn phòng mình, anh
ngay lập tức gọi điện cho hãng Cartier tại London. Anh đưa cho họ chỉ dẫn rõ
ràng về những gì anh đòi hỏi và nói rằng nó phải sẵn sàng trong vòng mười tám
ngày.
(っ^
▿
^)
Đến lúc Richard phải chuẩn bị bản báo cáo tổng quát hằng năm cho ngân
hàng, những con số về châu Phi đỏ chót khiến anh phát điên. Không có nó, Lester
sẽ đạt được một lợi nhuận khả quan: vậy là chấm hết niềm hi vọng anh có thể
đánh bại những con số của Jake Thomas trong năm đầu tiên của mình. Tất cả
những gì các cổ đông sẽ nhớ là một khoản lỗ lớn so với năm 1970, trong khi quên
mất rằng Thomas là người quyết định thương vụ đầu tư gốc.
Richard theo dõi kế hoạch làm việc chi tiết của Florentyna với sự quan tâm
mỗi ngày và đảm bảo anh liên lạc với cô qua điện thoại ít nhất một lần ở mỗi
thành phố. Florentyna có vẻ hài lòng với những gì cô nhìn thấy, và mặc dù cô có
vài ý tưởng thay đổi, cô phải thừa nhận rằng các khách sạn trên lục địa được điều
hành tốt bởi các giám đốc khu vực châu Âu của tập đoàn. Mọi khoản chi tiêu
vượt mức đều do yêu cầu của chính cô để đạt tiêu chuẩn thiết kế cao hơn.
Khi cô gọi điện về từ Paris, Richard chia sẻ tin mới rằng William đã giành
giải thưởng Toán học của lớp và anh giờ đây rất tự tin là con trai mình sẽ được
nhận vào trường St Paul. Và kể từ sau tai nạn với nước nóng, Annabel đã cố gắng
nhiều hơn ở trường và thậm chí đã xoay sở để tự thoát khỏi nhóm cuối lớp. Đó là
những tin tức tốt nhất mà Richard từng thông báo với cô.
“Điểm dừng chân tiếp theo của em là ở đâu?” Richard hỏi.
“London” cô đáp.
“Tuyệt. Anh có cảm giác mình biết có ai đó em sẽ muốn sớm liên lạc sau khi
em làm thủ tục nhận phòng” anh nói với một tiếng cười khe khẽ, và đi ngủ với
cảm giác tốt hơn rất nhiều so với những ngày qua.