“15%?” Richard kinh ngạc nhắc lại.
“Tập đoàn Baron không phải một tổ chức từ thiện, Richard, và cho đến khi
ta còn là chủ tịch, nó sẽ không có nhiệm vụ chống đỡ cho những ngân hàng yếu
ớt. Bọn ta là những người kinh doanh khách sạn và đạt được 17% lợi nhuận trên
tổng số tiền của mình suốt ba mươi năm qua. Nếu bọn ta cho cậu vay bốn mươi
lăm triệu đô, cậu có thể trả lại nó trong vòng năm năm với tỷ lệ lãi 15% không?”
Richard do dự, nguệch ngoạc vài con số lên cuốn sổ trước mặt và kiểm tra
hồ sơ của mình trước khi nói. “Được, cháu tự tin chúng cháu có thể hoàn trả lại
từng xu trong vòng năm năm, ngay cả khi giả sử hợp đồng châu Phi đó hoàn toàn
bị xóa sổ” anh nói khẽ.
“Ta nghĩ chúng ta phải xem xét hợp đồng chính xác theo cách đó” George
nói. “Người cung cấp tin của ta nói cựu nguyên thủ quốc gia, Vua Erobo, đã bỏ
trốn sang London và sống tại khách sạn Claridge, và đang xem xét một căn nhà
được rao bán ở quảng trường Chelsea. Có vẻ như ông ta có nhiều tiền được cất
giấu tại Thụy Sỹ hơn bất cứ ai khác, ngoại trừ vua Shah, nên ta cảm thấy ông ta
sẽ không quay về châu Phi trong tương lai gần – và ta không thể đổ lỗi cho ông ta
được.” Richard cố gắng mỉm cười lúc George tiếp tục. “Đưa tất cả những gì cậu
vừa nói với chúng ta xác nhận bởi kiểm toán viên của tập đoàn Baron, ta đồng ý
chi trả cho khoản vay của châu Phi dựa trên những điều kiện đã được nêu ra, và
ta chúc cậu may mắn, Richard. Và ta cũng tiết lộ với cậu một bí mật nhỏ: Abel
cũng không thích gì Jake Thomas hơn cậu đâu, chi tiết này thêm một chút vào
quyết định của ta.” George đóng tập hồ sơ lại. “Ta mong hai người thứ lỗi, bởi
bây giờ ta có cuộc hẹn ăn trưa với Conrad Hilton và ông ấy chưa một lần nào tới
trễ trong suốt ba mươi năm qua.”
Khi George đóng cánh cửa sau lưng ông lại, Richard quay sang Florentyna.
“Chúa ơi, ông ấy nghĩ mình đứng về phe nào vậy?”
“Chúng ta” Florentyna đáp lại. “Giờ thì em đã hiểu vì sao cha em thoải mái
tin tưởng ông ấy điều hành tập đoàn trong thời gian ông chiến đấu tại Đức rồi.”
Một tuyên bố trên tờ Wall Street Journal ngày hôm sau xác nhận rằng tập
đoàn Baron đã bảo lãnh cho khoản cho vay của Lester khiến cho cổ phiếu của
ngân hàng lại tăng giá trở lại, và Richard bắt tay vào thứ anh gọi là “năm năm
kinh khủng của tôi.”
“Anh định xử lý Jake Thomas thế nào?"