Anh nghe tin từ Florentyna sớm hơn nhiều so với dự kiến. Khoảng sáu giờ
sáng hôm sau, Richard đang say ngủ, mơ về chuyện anh và thiếu tá Abanjo có
cuộc đấu súng một mất một còn: Richard bóp cò, viên đạn bay ra. Sau đó chuông
điện thoại reo vang. Anh tinh dậy và nhấc điện thoại, hi vọng nghe thấy lời trăn
trối của thiếu tá Abanjo.
“Em yêu anh.”
“Gì cơ?” Anh nói.
“Em yêu anh.”
“Jessie, em có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Hơn mười hai giờ một chút.”
“Mới sáu giờ tám phút sáng ở New York.”
“Em chỉ muốn nói với anh là em rất yêu chiếc cài áo kim cương của mình.”
Richard mỉm cười.
“Em sẽ đeo nó đi ăn trưa với Sir Colin và Lady Emson. Họ sẽ qua bất cứ lúc
nào để đưa em tới nhà hàng Mirabelle, nên em phải chào tạm biệt rồi. Nói chuyện
với anh ngày mai nhé – ngày hôm nay của em.”
“Em đúng là đồ điên.”
“Nhân tiện, em không biết liệu điều này có khiến anh hứng thú không,
nhưng có một phóng viên chuyên đưa tin giữa ngày ở đây, tại Anh, nói một điều
gì đó về việc thiếu tá Abanjo nào đó đã bị giết trong một cuộc đảo chính ngược
tại quốc gia Trung Phi nào đó, cái tên mà em không nhớ được, và vị vua cũ sẽ trở
về nhà ngày mai, được chào đón như một anh hùng.”
“Cái gì cơ?”
“Vị vua đó đang được phỏng vấn lúc này, nên em sẽ nhắc lại những gì ông
ta nói: “Chính phủ của tôi dự định sẽ tôn trọng mọi khoản nợ đã có với tất cả
những người bạn ở thế giới Tây phương.”
“Cái gì cơ?” Richard nhắc lại, một lần nữa.
“Ông ta trông như một người bạn tử tế khi giờ đây ông ta đã lấy lại được
vương miện trên đầu mình. Tạm biệt, ngài Kane. Ngủ ngon nhé.”
(っ^
▿
^)
Trong lúc Richard nhảy múa trên giường, có một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng
Florentyna. Sir Colin và Lady Emson rảo bước vào trong.
“Cô sẵn sàng chưa, quý cô trẻ tuổi?” Sir Colin hỏi.
“Tôi đã sẵn sàng” Florentyna đáp.