Một sự hỗn loạn nổ ra, với những người đứng dậy và hét vang “Thượng nghị
sĩ Kane, Thượng nghị sĩ Kane."
David Rodgers nhìn một cách lo lắng vào Florentyna khi cô tiếp tục. “Hỡi
những người bạn ủng hộ tôi, tôi sẽ nói rằng có lẽ sẽ tới một thời điểm khác và tại
một nơi khác, nhưng không phải là tối nay, hãy để chúng ta nhớ tới điểm quan
trọng nhất rằng phe Cộng hòa mới là điều chúng ta phải đấu lại, chứ không phải
nội bộ đảng ta. Nếu Betty Rodgers đủ may mắn để trở thành ứng cử viên, tôi chắc
rằng bà ấy sẽ cống hiến cho đảng với tất cả những khả năng mà chúng ta trông
đợi từ chồng bà. Nếu đảng Cộng hòa giành được chiếc ghế, các bạn có thể tin
rằng tôi sẽ cống hiến bản thân để chúng ta giành lại nó trong thời gian sáu năm.
Dù kết quả có thế nào, ủy ban có thể trông đợi vào sự ủng hộ của tôi trong tình
huống tiên quyết này trong suốt năm bầu cử.”
Florentyna trở về chỗ của cô ở hàng ghế thứ hai trong lúc những người ủng
hộ đứng cả dậy liên tục hoan hô và cổ vũ.
Khi vị chủ tịch cuối cùng cũng đưa cuộc họp vào trật tự, ông ta cố gắng làm
nhanh hết sức có thể, ông ta gọi tên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiếp theo của bang
Illnois, bà Betty Rodgers, lên ra mắt cuộc họp.
Kể từ lúc đó, Florentyna luôn cúi đầu, nhưng cô không thể cưỡng lại việc
liếc nhìn kẻ thù của mình. Betty Rodgers rõ ràng là không được chuẩn bị cho bất
cứ tình huống đối đầu nào, và trông có vẻ trong tình trạng bị kích động khi bà ta
liên tục lật những tờ ghi chú của mình. Bà ta đọc một bài phát biểu đã được
chuẩn bị trước, đôi lúc gần như thì thầm, và mặc dù nó đã được xem xét kĩ càng,
cách truyền tải đó khiến chồng bà ta giống như Cicero
thấy buồn và hổ thẹn thay cho bà ta và gần như coi thường ủy ban vì đã đặt Betty
Rodgers vào tình huống khó xử như vậy. Cô bắt đầu tự hỏi những cực hạn nào
Ralph Brooks đã phải trải qua để đẩy cô khỏi Thượng viện. Khi Betty Rodgers
ngồi xuống, bà ta run rẩy như một viên kẹo dẻo, và Florentyna lặng lẽ rời khỏi
sân khấu, bước ra ngoài từ cửa hông để không còn phải chịu đựng thêm nỗi xấu
hổ về họ.
Cô gọi một chiếc tắc xi và đề nghị tài xế đưa mình ra sân bay O'Hare.
“Vâng, thưa bà Kane” tiếng đáp lại rất nhanh. “Tôi hi vọng bà sẽ ứng cử vào
Thượng viện. Bà sẽ giành được chiếc ghế đó dễ dàng lần này.”
“Không, tôi không ứng cử” Florentyna nói chắc nịch. “Ứng cử viên của
đảng Dân chủ sẽ là Betty Rodgers."