Hoa Kỳ tại Trung Quốc để trở thành phó Tổng thống. Một đại diện khách hàng
của TWA đi tới và chạm nhẹ vào vai cô. Cô ngước nhìn lên.
“Bà Kane, tôi nghĩ là người ta đang gọi bà đấy ạ.” chàng thanh niên nói, chỉ
tay lên loa phát thanh.
Florentyna lắng nghe. “Đúng rồi, cảm ơn anh.” Cô đi qua phòng chờ tới bốt
điện thoại gần nhất. Vào những lúc như thế này, cô luôn hình dung việc một trong
những đứa trẻ gặp một tai nạn nào đó và thậm chí bây giờ cô vẫn phải nhắc nhở
mình rằng Annabel đã hơn hai mươi mốt tuổi và William đã lập gia đình. Cô
nhấc điện thoại lên.
Giọng ngài thượng nghị sĩ Rodgers vang lên to và rõ ràng. “Florentyna, là cô
phải không?”
“Vâng, đúng vậy” cô đáp.
“Cảm ơn Chúa là tôi đã bắt kịp trước khi cô lên máy bay. Cuộc họp vừa
thông qua một cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm vào chủ tịch đảng, với đa số áp
đảo. Cô có thể quay lại trước khi chỗ này bị xé toạc ra không?”
“Để làm gì vậy?” Florentyna hỏi, đầu óc quay cuồng.
“Cô có thể nghe thấy điều gì đang diễn ra ở đây không?" Rodgers nói.
Florentyna nghe thấy những tiếng la hét gọi “Kane, Kane, Kane” rõ ràng như
giọng của chính Rodgers vậy.
“Họ muốn ủng hộ cô vào vị trí ứng cử viên chính thức và sẽ không ai chịu
rời đi cho đến khi cô quay lại.”
Những ngón tay của Florentyna nắm chặt lại. “Tôi không hứng thú, David.”
“Nhưng Florentyna, tôi tưởng...”
“Không, trừ khi tôi có được sự ủng hộ của ủy ban và chính ông đề xuất tên
tôi vào danh sách đề cử, và Lovets ủng hộ ý kiến đó.”
“Florentyna, bất cứ điều gì cô muốn. Betty luôn nghĩ cô mới là người thích
hợp cho công việc đó. Chỉ bởi vì Ralph Brooks đã thuyết phục bà ấy...”
“Ralph Brooks ư?"
“Phải, nhưng Betty giờ đây đã nhận ra nó không khác gì một hành vi trục lợi
cá nhân. Vậy nên vì Chúa, hãy quay lại trước khi họ xé xác tôi ra.”
“Tôi đang về đây.” Florentyna chạy ào ra khỏi sân bay tới khu đậu xe tắc xi.
Một chiếc dừng lại bên cạnh cô.
“Lần này tới đâu đây, bà Kane?”
Cô mỉm cười. “Quay lại nơi chúng ta đã bắt đầu.”