“Tôi đoán là bà biết mình đang làm gì, nhưng tôi không thể hiểu làm sao
một người bình thường như mình lại đặt niềm tin vào các chính trị gia được.”
Florentyna cầu mong người lái xe sẽ im lặng trên quãng đường về để cô có
thể tập trung suy nghĩ, nhưng lần này anh ta đã khoản đãi cô một bài lên án dài
đầy giận dữ: về vợ anh ta, người anh ta nên bỏ; mẹ vợ anh ta, người sẽ không
buông tha cho anh ta; con trai anh ta, kẻ nghiện ngập và không công ăn việc làm;
và con gái anh ta, người đang sống trong một hội nhóm tại California được điều
hành bởi một kẻ sùng đạo. “Một đất nước khốn nạn – xin bà thứ lỗi, bà Kane”
anh ta nói khi họ dừng lại bên cạnh hội trường. Chúa ơi, cô đã muốn bảo anh ta
hãy im miệng đi biết bao. Cô trả tiền cho anh ta lần thứ hai trong buổi tối đó.
“Có lẽ cuối cùng tôi sẽ bầu cho bà khi bà ứng cử chức Tổng thống” anh ta
nói. Cô mỉm cười. “Và tôi có thể làm điều gì đó với những người đi trên chiếc tắc
xi này – phải có ít nhất ba trăm người mỗi tuần ấy.”
Florentyna rùng mình – thêm một bài học kinh nghiệm khác.
Cô cố gắng tập trung suy nghĩ khi bước vào tòa nhà. Đám đông khán giả
đứng dậy khỏi ghế và hò reo điên cuồng. Một số vỗ tay quá đầu trong khi những
người khác đứng cả lên ghế. Người đầu tiên chào đón cô trên sân khấu là Thượng
nghị sĩ Rodgers, sau đó là vợ ông ta, người trao cho Florentyna một nụ cười như
được giải thoát. Vị chủ tịch bắt tay cô nhiệt thành. Thượng nghị sĩ Brooks ở chỗ
nào đó không ai thấy: đôi khi cô thực sự ghét chính trường. Cô quay lại đối diện
với những người ủng hộ mình trong hội trường và tất cả bọn họ đều đứng dậy cổ
vũ thậm chí còn lớn hơn: đôi khi cô thật sự yêu chính trị.
Florentyna đứng giữa trung tâm sân khấu, nhưng phải mất đến năm phút
ngài chủ tịch mới đưa được cuộc họp về lại trật tự. Khi tất cả đã hoàn toàn yên
lặng, cô nói một cách đơn giản, “Thomas Jefferson từng nhận định: “Tôi phải
quay lại sớm hơn tôi nghĩ.” Khi tiếng reo hò cổ vũ lắng lại lần thứ hai, cô tuyên
bố, “Tôi rất vui mừng chấp nhận sự đề cử của các bạn vào Thượng viện Hoa Kỳ.”
Florentyna không thể nói thêm điều gì tối hôm đó bởi mọi người vây quanh
cô. Sau mười hai rưỡi một chút, cô rón rén đi vào phòng mình tại khách sạn
Chicago Baron. Cô nhấc điện thoại cạnh giường và quay số 212, quên mất đã là
một rưỡi ở New York.
“Ai vậy?” Một giọng ngái ngủ cất lên.
"Mark Antony."
“Ai cơ?”