vào thời điểm này và đại biểu của Bradley sẽ đẩy chúng ta lên đầu trong vòng bỏ
phiếu thứ tư.”
“Tôi tự hỏi liệu Parkin có biết điều đó không.” Janet nói.
Florentyna ngồi bất động lắng nghe hai cố vấn đặc biệt của cô và sau đó đề
nghị được ở một mình.
Florentyna gọi điện cho Pete Parkin lúc một giờ bốn ba và lịch sự từ chối lời
đề nghị của ông ta, nói rằng cô tự tin mình sẽ chiến thắng ngay vòng bỏ phiếu
điểm danh đầu tiên tối hôm đó. Ông ta không đáp lại.
Hai giờ chiều, cánh báo chí đã có được tin tức về cuộc gặp gỡ bí mật, và
điện thoại tại căn hộ số 2400 đổ chuông không ngừng bởi họ cố gắng tìm hiểu
xem chuyện gì đã diễn ra. Edward giữ cho Florentyna tập trung vào các đại biểu,
và qua từng cuộc gọi cô trở nên ngày càng chắc chắn rằng bước đi của Pete
Parkin được thực hiện dựa trên nỗi tuyệt vọng nhiều hơn là sự tự tin. “Ông ta đã
chơi lá bài cuối cùng của mình.” Janet nhếch mép nói.
Sáu giờ, tất cả mọi người trong căn hộ số 2400 tập trung trở lại trước màn
hình ti vi: không còn bất cử đại biểu nào để nói chuyện nữa, tất cả bọn họ đều đã
ở trên sàn đại hội. Edward vẫn giữ mạng lưới điện thoại của mình kết nối với tất
cả chủ tịch tiểu bang, và những báo cáo sớm từ những người đó xác nhận rằng
cảm giác họ đã gom được phiếu bầu trong suốt cả ngày là chính xác.
Đúng ngay thời điểm Florentyna thả lỏng bản thân và lần đầu tiên cảm thấy
tự tin, một quả bom phát nổ. Edward vừa đưa cho cô một chai Perrier nữa thì đài
CBS phát sóng dòng chữ Tin nóng và máy quay hướng vào Dan Rather, người
chia sẻ với nhóm khán giả đang kinh ngạc chỉ mười lăm phút trước khi việc điểm
danh bắt đầu, rằng anh ta sẽ phỏng vấn phó Tổng thống Parkin về lí do của cuộc
gặp bí mật giữa ông ta và Thượng nghị sĩ Kane. Máy quay của đài CBS chiếu
xuống gương mặt đỏ lựng của người đàn ông Texas to lớn và trước sự kinh hoàng
của Florentyna, toàn bộ việc này được phát trực tiếp trên màn hình lớn trong hội
trường cuộc họp. Cô nhớ rằng Ủy ban Quy tắc đã quyết định cho phép phát sóng
mọi thứ có thể tác động đến các đại biểu, việc này nhằm ngăn chặn tin đồn lan
truyền trong phòng đại hội về những điều đang thực sự diễn ra bên ngoài, để chắc
chắn những việc đã xảy ra giữa Ford và Reagan năm 1980
liên quan đến
chuyện chọn người đồng hành sẽ không bao giờ lặp lại. Lần đầu tiên các đại biểu
trong hội trường đồng loạt im lặng.