Ngày 21 tháng Bảy, hội nghị đảng Dân chủ được tổ chức, Florentyna được
giao nhiệm vụ hướng dẫn khách VIP tới vị trí ngồi của họ trên diễn đàn. Trong
suốt bốn ngày đó cô đã học được hai bài học giá trị. Thứ nhất là tầm quan trọng
của các mối quan hệ, và thứ hai là sự phù phiếm của các chính trị gia. Hai lần
trong bốn ngày, cô đã dẫn các vị thượng nghị sĩ ngồi sai chỗ và họ không thể khó
chịu hơn kể cả khi cô đẩy họ tới ngồi ghế điện. Giây phút tươi sáng nhất tuần của
cô là khi một nghị sĩ trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn đến từ Massachusetts hỏi cô đang
theo học trường nào.
“Khi còn học tại Harvard” chàng trai nói, “tôi đã dành rất nhiều thời gian ở
Radcliffe. Họ nói với tôi rằng bây giờ mọi chuyện ngược lại.”
Florentyna muốn nói một điều gì đó thông minh và dí dỏm để anh chàng
phải ghi nhớ nhưng chẳng nghĩ ra điều gì, và đó là nhiều năm trước khi cô nhìn
thấy John Kennedy lần nữa.
Cao trào của hội nghị đến khi cô chứng kiến các đại biểu chọn Adlai
Stevenson làm người gánh vác tiêu chuẩn của họ. Cô rất ngưỡng mộ ông ta khi
còn là thống đốc bang Illinois, nhưng Florentyna không tin rằng kiểu người học
thuật như vậy có thể hi vọng đánh bại Eisenhower trong Ngày bầu cử. Mặc dù hò
hét cổ vũ và hát vang ca khúc “Những tháng ngày hạnh phúc đã quay trở lại nơi
đây”, rõ ràng không phải tất cả mọi người trong khán phòng đó cũng đều tin vào
khả năng ấy.
Khi hội nghị kết thúc, Florentyna quay trở lại trụ sở chính của Henry
Osborne để cố gắng giúp ông ta giữ được chỗ của mình trong Quốc hội. Lần này
cô được giao phụ trách tổng đài giải đáp thắc mắc, mặc dù trách nhiệm mang lại
cho cô niềm vui nho nhỏ, cô biết rằng đã từ lâu ngài nghị sĩ không còn giành
được sự tôn trọng từ những nhân viên trong đảng của mình, chưa nói đến những
người có quyền bầu cử. Nổi danh là một kẻ nghiện rượu và vụ li hôn lần thứ hai
đã không giúp ông ta giành được lá phiếu của những cử tri tầng lớp trung lưu
trong khu vực của mình.
Florentyna thấy ông ta quá hời hợt và không thành thật với những người đã
bầu chọn cho mình, cô cũng bắt đầu nhận ra lí do tại sao mọi người có rất ít sự tin
tưởng vào hạ nghị sĩ được bầu chọn của họ. Niềm tin đó bị giáng một cú đấm
mạnh nữa khi ứng viên chức phó Tổng thống của Eisenhower, Richard Nixon, đã
phát biểu trước quần chúng vào ngày 23 tháng 9 để giải thích về số tiền mười tám
ngàn đô trong quỹ phi pháp. Ông ta tuyên bố rằng nó được lập ra cho ông ta bởi