quyền mới.”
“Đại sứ của chúng ta tại Ba Lan, không còn nghi ngờ gì nữa” Florentyna nói
khi cô đi vào phòng, mang theo một khay đựng những cốc cà phê. “Ông ấy sẽ là
người nhập cư Ba Lan đầu tiên có vinh dự như vậy. Con đã được biết về tham
vọng đó kể từ chuyến đi đầu tiên của con và ba đến châu Âu.”
George không đáp lại.
“Có phải Henry Osborne đứng sau chuyện này không ạ?” Florentyna hỏi.
“Không, ông ta thậm chí còn không biết về nó.” George nói, ngả người thư
giãn trên ghế. “Cha con đã không còn tin tưởng ông ta nữa. Kể từ khi Henry đánh
mất ghế của mình trong Quốc hội, ông ta đã tỏ ra không đáng tin, không hề
phóng đại chút nào, và cha con thậm chí còn xem xét việc gạch tên ông ta ra khỏi
hội đồng quản trị.”
“Cuối cùng thì ba cũng thức tỉnh trước con người gian xảo và khó chịu như
Henry.”
“Ta cho rằng ông ấy luôn biết, nhưng không thể phủ nhận rằng Henry có ích
đối với cha con khi ông ta còn ở Washington. Cá nhân ta thấy ông ta vẫn nguy
hiểm kể cả khi bị loại khỏi Quốc hội.”
“Tại sao vậy ạ?” Florentyna hỏi.
“Bởi vì ta nghi ngờ ông ta biết quá nhiều về mối thù giữa Abel và cha của
Richard, và nếu ông ta lại chìm vào món nợ nào đó nữa, ta sợ rằng ông ta có thể
sẵn sàng bán thông tin cho ông Kane.”
“Không bao giờ” Richard nói.
“Làm sao cậu chắc được?” George hỏi.
“Ý ông là sau bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không biết?” Richard hỏi.
George nhìn chằm chằm từ người nọ sang người kia. “Biết gì cơ?”
“Rõ ràng là không rồi” Florentyna nói.
“Ông sẽ cần một ly đúp đấy” Richard nói và rót cho George một ly lớn
brandy nữa trước khi tiếp tục. “Henry Osborne ghét cha tôi còn hơn cả Abel
nữa.”
“Cái gì cơ? Tại sao?” George hỏi, nhoài người về phía trước.
“Henry đã cưới bà nội của tôi, sau khi ông tôi qua đời.” Richard rót cho
mình thêm một tách cà phê trước khi tiếp tục. “Rất nhiều năm trước đây, khi ông
ta là một gã đàn ông trẻ, ông ta đã cố gắng chiếm một phần nhỏ gia sản gia đình
từ bà tôi không lâu sau khi ông nội tôi qua đời. Osborne đã không thành công bởi