mãi trôi dạt vô định nếu không vì hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất khó tránh khỏi,
trong khi cái thứ hai được tạo ra khi người không thích hợp nghe điện thoại.
Sự kiện thứ nhất diễn ra khi tập đoàn Baron quyết định mở một chi nhánh ở
Los Angeles. Florentyna dõi theo sự phát triển của khách sạn mới với niềm hứng
thú đặc biệt, trong lúc cô đang chuẩn bị mở cửa hàng thứ ba của mình. Khách sạn
Baron gần nhất được hoàn thành vào tháng Chín năm 1960 và Florentyna nghỉ
một buổi chiều hiếm hoi để xem Thượng nghị sỹ John Kennedy thực hiện lễ khai
trương.
Cô đứng cuối một đám đông lớn tới xem ứng cử viên này, nhưng cô chỉ nhìn
cha mình. Ông trong mắt cô dường như già đi nhiều và rõ ràng là đã tăng cân. Từ
những người đang xúm quanh ông, rõ ràng ông có mối quan hệ tốt trong giới Dân
chủ. Nếu Kennedy được lựa chọn, cô tự hỏi liệu cha mình sẽ được đề nghị điều
còn lại duy nhất trong đời mà ông ấy muốn hay không.
Florentyna thấy ấn tượng bởi bài phát biểu chào mừng nhuần nhuyễn mà
Abel thể hiện, nhưng cô bị mê hoặc bởi ứng cử viên Tổng thống trẻ tuổi, người
đối với cô giống như hiện thân của nước Mỹ mới. Sau khi được nghe ông nói, cô
mong muốn một cách cuồng nhiệt rằng John Kennedy sẽ trở thành Tổng thống
tiếp theo. Ngay khi bài nói chuyện kết thúc, cô rời khỏi khách sạn Baron mới
khai trương, quyết tâm dành thời gian ở lại San Francisco và gửi tiền về quận
Chín bang Illinois cho chiến dịch của Kennedy, mặc dù cô đoán rằng cha mình đã
đóng góp một khoản sẽ khiến cho những nỗ lực của cá nhân cô trở thành chẳng
có ấn tượng gì. Richard vẫn kiên định là một thành viên đảng Cộng hòa không hề
lay chuyển và là một người ủng hộ vững chắc cho phó Tổng thống Nixon.
“Chắc chắn anh nhớ những điều Eisenhower đã nói khi ông ấy được hỏi về
người mang tiêu chuẩn
của các anh phải không?” Florentyna trêu chọc.
“Một điều không hề tâng bốc, anh chắc chắn đấy.”
“Trong suốt thời kỳ của anh, một nhà báo đã hỏi ông ấy, phó Tổng thống
Nixon đã tham gia vào quyết định trọng yếu nào?”
“Và câu trả lời của Ike là gì?” Richard hỏi lại.
“Nếu anh cho em một tuần, em có thể nghĩ ra được điều gì đó đấy.”
(っ^
▿
^)
Suốt những tuần lễ còn lại của chiến dịch tranh cử, Florentyna đã dành tất cả
thời gian rảnh rỗi của cô để điền các phong bì và trả lời các cuộc gọi tại trụ sở
chính của đảng ở San Francisco. Không giống hai cuộc bầu cử trước đây, cô cảm