tranh, bị kìm nén bởi một nền hòa bình khó khăn và cay đắng...” Ánh mắt
Florentyna không lúc nào rời khỏi người đàn ông mà rất nhiều người đã trao gửi
niềm tin của họ. “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho các bạn. Hãy hỏi các bạn
có thể làm gì cho đất nước...” Khi Tổng thống Kennedy kết thúc bài phát biểu
của mình, Florentyna nhìn đám đông đứng cả dậy và cô thấy mình đang hòa cùng
sự hò reo hân hoan ấy. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu người cũng đang vỗ tay
trong những ngôi nhà khác khắp nước Mỹ. Cô quay sang Richard.
“Không tệ đối với một người đảng Dân chủ” anh nói, nhận ra rằng mình
cũng đang vỗ tay.
Florentyna mỉm cười. “Anh có nghĩ rằng cha em đang ở đó không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi xuống và chờ đợi sự bổ nhiệm thôi.”
George gửi thư ngày hôm sau và xác nhận rằng Abel đã có mặt ở
Washington tại lễ ăn mừng. Ông kết thúc bức thư bằng câu: “Cha con dường như
tự tin với việc quay trở về Warsaw, và không phải như một vị khách du lịch, và ta
cũng chắc chắn tương tự rằng nếu ông ấy được đề nghị vị trí đó, sẽ dễ hơn để nói
với ông chuyện gặp mặt Richard.”
“George đã trở thành một người bạn thật sự” Florentyna nói.
“Đối với Abel cũng như đối với chúng ta” Richard suy tư.
Mỗi ngày Florentyna đều kiểm tra mọi vị trí bổ nhiệm mới khi chúng được
thông báo bởi Piere Salinger, thư ký báo chí của Nhà Trắng, nhưng không có
thông báo nào liên quan đến việc đại sứ Ba Lan sắp ra mắt.