Báo chí nhanh chóng phát hiện ra rằng Osborne, để xóa bỏ các khoản nợ
đáng kể của mình, đã bán tập hồ sơ mà ông ta thu thập hơn mười năm qua, trong
thời gian làm việc với vai trò giám đốc tập đoàn Baron, cho một công ty điều tra
tư nhân tại Chicago. Làm cách nào tập hồ sơ đến tay FBI vẫn nằm trong vòng bí
mật.
Florentyna lo sợ rằng Henry Osborne với vai trò là một nhân chứng quan
trọng trong vụ truy tố, cha cô có thể sẽ phải gánh một án tù nhiều năm. Sau một
đêm thức trắng nữa, Richard khuyên cô nên liên lạc với cha mình. Cô đồng ý, và
viết cho ông một lá thư đảm bảo với ông về sự ủng hộ của cô và niềm tin hoàn
toàn vào sự vô tội của ông. Lúc chuẩn bị niêm phong phong bì, cô đi tới bàn làm
việc, lấy ra những bức ảnh yêu thích nhất của con trai mình và gửi chúng cho ông
ngoại cậu bé.
Bốn tiếng trước khi phiên tòa diễn ra, Henry Osborne được tìm thấy đã treo
cổ tự vẫn trong phòng giam của mình khi người lính gác mang cho ông ta bữa
sáng. Ông ta dùng một chiếc cà vạt của trường Harvard.
“Tại sao Henry lại tự sát?” Florentyna hỏi mẹ cô trên điện thoại cuối buổi
sáng hôm đó.
“Ôi, việc đó quá dễ giải thích mà” Zaphia đáp lại. "Henry cho rằng người
điều tra cá nhân nọ, kẻ đã giúp thanh toán các khoản nợ của ông ta, chỉ muốn tập
hồ sơ cho mục đích duy nhất là tống tiền cha của con.”
“Vậy lí do thực sự là gì ạ?” Florentyna hỏi.
“Tập hồ sơ đã được thu mua nặc danh ở Chicago dưới danh nghĩa của
William Kane, người sau đó đã giao chúng cho FBI.”
Florentyna cảm thấy căm hận William Kane đến mức cô không thể ngăn bản
thân trút nó lên Richard. Nhưng rõ ràng ngay cả Richard cũng tức giận như thế
với hành vi của cha mình, Florentyna phát hiện ra khi cô vô tình nghe được cuộc
nói chuyện điện thoại giữa anh và mẹ mình.
“Việc đó thật sự khó khăn” Florentyna nói khi cuối cùng anh bỏ ống nghe
xuống.
“Phải, đúng thế. Người mẹ tội nghiệp của anh phải gánh chịu điều này từ hai
phía.”
“Và em sợ rằng chúng ta vẫn chưa tới đỉnh điểm của bi kịch này đâu”
Florentyna nói. “Ba em vẫn luôn mong muốn được trở thành đại sứ của chúng ta