“Thậm chí cả khi nó dẫn tới cái chết của chính ông ấy sao?” Florentyna hỏi.
“Ta đã quá cố chấp” Abel nói.
“Đó là sự nhận thức muộn màng” Richard nói. “Không ai trong chúng ta
nhận ra việc Henry Osborne sẽ bước vào con đường của chúng ta.”
“Cha con và ta đã gặp nhau, con biết không” Abel nói, “vào cái ngày ông ấy
mất.”
Florentyna và Richard nhìn chằm chằm vào ông đầy kinh ngạc.
“Ồ, phải đấy” Abel nói. “Bọn ta đi ngang qua nhau trên đại lộ số Năm – ông
ấy tới chứng kiến việc khai trương cửa hàng mới của các con. Ông ấy đã cởi mũ
chào ta. Như vậy là đã đủ rồi, khá đủ rồi.”
Một lát sau họ bắt đầu nói về những ngày hạnh phúc hơn; cả Abel và
Florentyna cười một chút, nhưng khóc rất nhiều.
“Con hãy tha thứ cho chúng ta, Richard” Abel nói. “Người Ba Lan bọn ta là
một dân tộc cảm tính.”
“Con hiểu” anh đáp lại. “Những đứa trẻ của con mang nửa dòng máu Ba
Lan.”
“Con ăn tối với ta hôm nay chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ” Richard đáp.
“Con đã bao giờ được thực sự thưởng thức một bữa tiệc mừng kiểu Ba Lan
chưa, chàng trai của ta?”
“Mỗi dịp Giáng sinh trong suốt mười năm qua ạ.” Richard đáp lời.
Abel cười, rồi bắt đầu nói về tương lai, và ông nhìn thấy sự phát triển của
tập đoàn của mình sẽ ra sao. “Chúng ta nên có một cửa hàng của con trong mỗi
khách sạn” ông nói với Florentyna.
Cô mỉm cười.
Abel chỉ còn một yêu cầu khác với cô con gái của mình, đó là cô và Richard
sẽ đồng hành cùng ông trong chuyến hành trình tới Warsaw sau chín tháng nữa để
khai trương khách sạn Baron mới nhất. Richard đảm bảo với ông cả hai người sẽ
cùng đến đó.
(─‿‿─)
Trong suốt những tháng tiếp theo, Abel được đoàn tụ với con gái mình và
nhanh chóng trở nên tôn trọng con rể. George đã luôn đúng về chàng trai. Tại sao
ông đã ngoan cố đến như vậy nhỉ?