25
A
bel nhấc chiếc điện thoại đặt cạnh giường. "Tìm George cho tôi, tôi
cần thay đồ." Abel đọc lá thư một lần nữa. Ông không thể tin William Kane
chính là người đã giúp đỡ mình hồi đó.
Khi George tới, Abel không nói gì. Ông chỉ đưa bức thư. George đọc nó một
cách từ từ. “Ôi Chúa ơi.” ông ấy nói.
“Tôi phải tới tham dự tang lễ.”
George và Abel tới nhà thờ Trinity ở Boston vài phút sau khi buổi lễ bắt đầu.
Họ đứng hàng sau cùng của những người đang than khóc tiếc thương. Richard và
Florentyna đứng hai bên Kate. Ba thượng nghị sĩ, năm nghị sĩ, hai giám mục, hầu
hết chủ tịch của các ngân hàng hàng đầu và đơn vị xuất bản tờ Wall Street Journal
đều có mặt ở đó. Chủ tịch cùng tất cả giám đốc của hội đồng quản trị ngân hàng
Lester cũng xuất hiện.
“Anh nghĩ họ có thể tha thứ cho tôi không?” Abel hỏi.
George không trả lời.
“Anh sẽ tới và gặp họ chứ?”
“Phải, tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn, George. Tôi hi vọng là William Kane cũng có một người bạn tốt
như anh.”
(─‿‿─)
Abel ngồi trên giường, chốc chốc lại nhìn về phía cửa ra vào. Khi cuối cùng
nó cũng được mở ra, ông gần như không nhận ra quý cô xinh đẹp từng là “cô gái
bé nhỏ” của mình. Ông mỉm cười ngạo nghễ khi nhìn chằm chằm qua đỉnh cặp
kính hình bán nguyệt đang đeo. George dừng lại tại cửa ra vào trong khi
Florentyna chạy tới bên cạnh giường và choàng tay ôm lấy cha mình – một cái
ôm dài không thể bù đắp cho mười năm lãng phí, ông nói với cô.
“Quá nhiều chuyện để nói” ông tiếp tục. “Chicago, Ba Lan, chính trị, những
cửa hàng... Nhưng trước hết, Richard. Liệu nó có bao giờ tin rằng ba đã không
biết gì cho đến tận ngày hôm qua, rằng cha cậu ta là người đã giúp đỡ ba?”