“Cô ấy hứa nhượng cổ phần cho chúng ta” anh nói với vợ đầy hào hứng và
kể đầy đủ chi tiết trong bữa tối. Họ ngủ thiếp đi trên ghế sofa bên ngọn lửa nhỏ
trước nửa đêm, tay Florentyna đặt lên chân anh.
Sáng hôm sau, Richard gọi một cuộc điện thoại tới Jake Thomas để thông
báo rằng giờ anh đã sở hữu 52%.
Richard có thể nghe thấy một tiếng hít sâu.
“Ngay khi giấy chứng nhận nằm trong tay luật sư của tôi, tôi sẽ tới ngân
hàng và cho anh biết tôi muốn việc chuyển giao sẽ được tiến hành như thế nào.”
“Tất nhiên” Thomas thở dài nói. “Tôi có thể hỏi rằng anh có được 2% cuối
cùng từ ai không?”
“Được, từ một người bạn cũ của tôi, Mary Preston."
Một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. “Không phải bà Max Preston ở Florida
đấy chứ?” Jake Thomas hỏi.
“Phải” Richard nói một cách đắc thắng.
“Vậy thì anh không cần bận tâm đến việc tới đây đâu, ngài Kane, bởi bà
Preston đã chuyển nhượng 3% sở hữu ngân hàng Lester của mình cho chúng tôi
vài tuần trước rồi, và chúng tôi đang sở hữu giấy chứng nhận cổ phần hơn một
tháng nay.” Điện thoại ngắt. Đến lượt Richard thở hổn hển.
Khi Richard kể với Florentyna về tình hình mới, tất cả những gì cô có thể
nói là: “Đáng lý anh nên ngủ với mụ đàn bà khốn kiếp đó. Em cá là Jake Thomas
đã làm thế.”
“Em sẽ ngủ với Scott Roberts trong hoàn cảnh tương tự chứ?”
“Vì Chúa, không, ông Kane ạ.”
“Chính xác, Jessie à.”
Richard trải qua một đêm không ngủ nữa nghĩ cách làm sao có được 2%
cuối cùng đó. Rõ ràng là hiện giờ mỗi bên đều đã có 49% cổ phần. Thaddeus
Cohen đã cảnh báo trước rằng anh cần phải đối mặt với thực tế và bắt đầu nghĩ
cách thu hồi lượng tiền mặt tối đa từ số cổ phiếu anh đang có. Có lẽ anh nên làm
theo cách của Abel và bán mạnh vào ngày 29 tháng Bảy, một ngày trước khi cuộc
họp diễn ra. Richard liên tục trở mình bởi những ý tưởng vô dụng ùa về trong tâm
trí. Anh lật người một lần nữa và cố gắng chợp mắt một chút thì Florentyna tỉnh
dậy.
“Anh còn thức không?” Cô hỏi khẽ. “Còn, đang đuổi theo 2% đó.”