“Khi có tài liệu cần thiết trong tay, em đã gọi cho Jake Thomas và đề nghị
anh ta gặp em hai mươi phút trước khi cuộc họp cổ đông bắt đầu. Nếu anh về kịp
lúc, em sẽ hủy cuộc đối đầu với ngài Thomas, nhưng anh không kịp.”
“Nhưng kế hoạch của em...”
“Cha em cực kì thông thái – từng nói với em rằng một khi đã là một con
chồn hôi, sẽ luôn luôn là một con chồn hôi, và ông ấy đã đúng. Trong cuộc gặp
với Thomas, em thông báo với anh ta rằng chúng ta đã sở hữu 51% cổ phần của
Lester. Anh ta không tin cho đến khi em nhắc đến tên Sir Colin Emson, và sau đó
mặt anh ta trở nên trắng bệch. Em đặt cả bó giấy chứng nhận lên trên bàn trước
mặt anh ta, và trước khi anh ta có thể kiểm tra, em nói rằng nếu anh ta bán cho
em 2% của mình trước hai giờ, em sẽ vẫn trả anh ta đủ mười bốn đô mỗi cổ
phiếu. Em bồi thêm rằng anh ta phải ký một tài liệu tuyên bố anh ta sẽ từ chức
chủ tịch và không cố gắng can thiệp vào bất cứ giao dịch trong tương lai nào liên
quan đến ngân hàng Lester. Điều khoản phụ, mặc dù nó không có trong hợp
đồng, anh ta phải đề nghị anh làm chủ tịch.”
“Chúa ơi, Jessie, em hẳn phải có thần kinh của mười người đàn ông.”
“Không. Một người phụ nữ thôi.”
Richard cười. “Thomas đã phản ứng thế nào?”
“Hỏi em sẽ làm gì nếu anh ta từ chối. Nếu từ chối, em nói với anh ta, chúng
tôi sẽ công khai sa thải anh trong vòng mười phút nữa, không có khoản bồi
thường nào cho việc mất chức. Sau đó em chỉ ra cho anh ta thấy là anh ta sẽ phải
bán số cổ phiếu của mình với cái giá tốt nhất trên thị trường mở, bởi vì ngay khi
chúng ta có 51% của Lester anh ta sẽ không có vai trò gì trong tương lai của ngân
hàng nữa.”
“Và sau đó?”
“Anh ta ký vào giấy tờ do ông Cohen chuẩn bị thậm chí còn không cả tham
khảo ý kiến các giám đốc đồng hành của mình.”
“Xuất sắc, Jessie, cả khâu lên kế hoạch và thực hiện.”
“Cảm ơn, ngài Kane. Em hi vọng rằng giờ đây khi đã là chủ tịch của một
ngân hàng, anh sẽ không vội vã đi khắp nơi, khiến bản thân bị trì hoãn, bỏ lỡ các
cuộc họp và không thu được kết quả gì từ đống rắc rối của mình ngoại trừ một
mô hình xe buýt London đỏ. Nhân tiện, anh có nhớ mang quà gì về cho Annabel
không?”