“Cảm ơn” Jake Thomas nói. “Ai ủng hộ quyết định này?” Richard nhìn
chằm chằm vào chính giữa hội trường khi những cánh tay giơ lên không trung.
“Ai phản đối? Jake Thomas nhìn xuống từ trên bục.
“Tốt, quyết định được nhất chí thông qua. Tôi bây giờ rất vinh dự được mời
chủ tịch mới của các bạn ra mắt mọi người. Thưa các quý bà và quý ông, ông
Richard Kane.” Richard đi tới, mọi người đứng cả dậy và vỗ tay. Khi đi ngang
Florentyna, anh đưa cho cô chiếc xe buýt màu đỏ.
“Mừng là anh đã đạt được thứ gì đó đáng giá trong chuyến đi sang London
của mình” cô thì thầm.
Richard bước đi một cách đàng hoàng lên bục phát biểu. Jake Thomas bắt
tay anh và sau đó ngồi vào chỗ cuối hàng ghế.
“Tôi không có gì nhiều muốn nói trong dịp này” Richard bắt đầu, “ngoại trừ
việc đảm bảo với các bạn rằng tôi mong muốn Lester tiếp tục truyền thống cũ của
mình như dưới thời cha tôi và tôi sẽ cống hiến bản thân đến cuối cùng.” Không
nghĩ được điều gì để thêm vào, anh mỉm cười và nói, “Tôi cảm ơn các bạn vì sự
hiện diện ngày hôm nay và trông đợi được gặp các bạn lần tới tại cuộc họp
thường niên.” Một tràng pháo tay khác theo sau lời phát biểu và các cổ đông bắt
đầu giải tán, trò chuyện trong lúc rời khỏi phòng.
Ngay khi có thể thoát khỏi những người muốn chặn Richard lại, kể cả để
chúc mừng anh hay để nói cho anh họ muốn Lester sẽ được vận hành thế nào,
Florentyna dẫn anh tới văn phòng của chủ tịch. Anh đứng đó và nhìn chăm chú
vào bức chân dung cha mình đang treo phía trên lò sưởi.
“Em đã xoay sở bằng cách nào vậy, Jessie?” Anh hỏi.
“Chà, em nhớ tới một lời khuyên mà gia sư của em đã dạy khi em còn là
một đứa trẻ. Sự dự phòng, cô Tredgold thường nói vậy. Luôn luôn có sẵn một kế
hoạch dự phòng trong trường hợp trời đổ mưa. Khi anh gọi về từ Montreal, em đã
sợ rằng có thể sẽ có phát sinh bên ngoài khiến 'trời đổ mưa' và anh không đến
được cuộc họp. Vậy nên em đã gọi cho Thaddeus Cohen và giải thích kế hoạch
dự phòng của mình, và ông ấy đã dành buổi sáng nay soạn ra những giấy tờ cần
thiết.”
“Giấy tờ gì?” Richard nói.
“Cứ kiên nhẫn, ngài Kane. Em cảm thấy sau chiến thắng của này, em có
quyền sáng tác câu chuyện dài hơn một chút.”
Richard bồn chồn giữ im lặng.