phút sau, viên cảnh sát thả cho họ đi. Đó là một giờ hai mươi chín phút lúc họ
vượt qua cầu Brooklyn và lái vào đường FDR. Richard có thể nhìn thấy những
tòa nhà chọc trời trên phố Wall từ xa, nhưng những chiếc xe cứ chật như nêm
suốt dọc đường. Chỉ còn sáu phút nữa là tới hai giờ khi họ tới đầu phía bắc của
phố Wall, Richard không thể chịu đựng hơn được và nhảy ra khỏi xe, cặp tài liệu
kẹp dưới một tay, chiếc xe buýt London màu đỏ dưới tay bên kia, và chạy nước
rút qua ba tòa nhà cuối cùng, tránh những người đi bộ chậm chạp trên vỉa hè và
những tay tài xế phóng nhanh vượt ẩu. Anh nghe tiếng đồng hồ của nhà thờ
Trinity gõ hai tiếng khi tới Bowling Green và cầu Chúa rằng đồng hồ bị nhanh
trong lúc anh chạy đua lên những bậc cầu thang của tòa nhà Lester, đột nhiên
nhận ra không biết cuộc họp được tổ chức ở đâu. “Tầng năm mươi mốt, thưa
ngài” người giữ cửa thông báo.
Thang máy từ tầng 30 đến 60 chật cứng với đám đông trước-giờ-ăn-trưa và
nó dừng lại ở tầng 31-33-34-42-44-47-50-51-Cappu<3. Richard nhảy ra khỏi
thang máy và chạy dọc hành lang, theo chỉ dẫn của mũi tên đỏ tới nơi cuộc họp
đang diễn ra. Khi anh tới căn phòng đầy người, một, hai gương mặt quay lại nhìn
anh. Phải có hơn năm trăm người đang ngồi lắng nghe vị chủ tịch, nhưng anh là
cổ đông duy nhất mướt mồ hôi từ đầu đến chân. Anh được chào đón bởi ánh mắt
lạnh lùng của Jake Thomas, người trao anh một nụ cười thấu hiểu từ trên bục.
Richard nhận ra anh đã quá muộn. Florentyna đang ngồi ở hàng ghế trên cùng,
đầu gục xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở cuối căn phòng và lắng nghe ngài
chủ tịch của Lester.
“Tất cả chúng ta đều tin rằng quyết định được đưa ra ngày hôm nay là vì lợi
ích lớn nhất của ngân hàng. Trong hoàn cảnh ban giám đốc của các bạn phải đối
mặt, sẽ không ai thấy ngạc nhiên với đòi hỏi của tôi, và Lester giờ đây sẽ tiếp tục
vai trò truyền thống của mình là một trong những tổ chức tài chính lớn mạnh của
Mỹ. Mục thứ hai” Jake Thomas nói. Richard cảm thấy buồn nôn. “Nhiệm vụ cuối
cùng của tôi trong vai trò chủ tịch của Lester là đề nghị vị chủ tịch mới sẽ là ông
Richard Kane."
Richard không tin vào tai mình. Một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ bé đứng dậy
khỏi ghế ở hàng đầu tiên và nói bà muốn ủng hộ động thái này bởi bà cảm thấy
cha ông Kane là một trong những vị chủ tịch tốt nhất mà ngân hàng từng có. Một
tràng vỗ tay vang lên khi người phụ nữ đó ngồi xuống.