đoàn giờ đây có hơn hai mươi bảy nghìn nhân viên, vậy nên anh nghĩ chúng ta có
thể tìm được mười người thay thế chỗ của em.”
“Cảm ơn, ngài Kane. Nhưng sao em có thể sống ở Illinois trong khi anh ở
New York?”
“Điều đó dễ giải quyết thôi. Anh sẽ bay tới Chicago mỗi dịp cuối tuần. Mỗi
đêm thứ Tư, em có thể bay về New York và giờ đây khi chúng ta biết rằng Carol
sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, không có nhiều điều đáng phải lo nghĩ về bọn
trẻ. Khi em được bầu chọn rồi, anh sẽ đi tới Washington vào các đêm thứ Tư.”
“Anh có vẻ như đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi, ngài Kane ạ.”
Florentyna bay tới Chicago một tuần sau đó và gặp Edward tại sân bay
O'Hare. Trời đang mưa và gió thổi rất mạnh, Edward cầm chặt một chiếc ô lớn
bằng cả hai tay, nhưng vẫn không bảo vệ nổi cô khỏi cơn mưa.
“Giờ thì em biết tại sao mình muốn quay lại Chicago” cô nói trong lúc nhẹ
nhàng bước nhanh vào trong xe, lạnh và ướt sũng. Trong lúc họ di chuyển vào
thành phố, Edward tóm tắt cho cô về những người cô sẽ gặp.
“Họ đều là nhân viên của đảng và là những người kiên định trung thành, chỉ
đọc về em hay thấy em qua truyền hình. Họ sẽ ngạc nhiên khi nhận ra em chỉ có
hai tay, hai chân và một cái đầu giống như họ.”
“Anh đoán có bao nhiêu người sẽ tới buổi gặp mặt?”
“Khoảng chừng sáu mươi. Bảy mươi sẽ là khá bất thường.”
“Và tất cả những gì anh muốn em làm là gặp gỡ họ, sau đó nói vài lời về
cảm nhận của em về những vấn đề quốc gia thôi hả? Rồi em có thể trở về nhà?”
“Nếu đó là những gì em muốn.”
Chiếc xe dừng lại bên ngoài trụ sở chính của đảng Dân chủ tại hạt Cook trên
phố Randolph, nơi cô đã không đặt chân đến kể từ sau thời gian làm cô gái trực
điện thoại cho Adlai Stevenson. Florentyna được đón chào bởi bà Kalamich, một
phụ nữ đầy đặn, giản dị, gần như cúi gập người trước khi dẫn cô đến hội trường
chính. Florentyna kinh ngạc khi thấy căn phòng chật kín người, một vài người
đứng đằng sau. Khi cô bước vào, họ bắt đầu vỗ tay.
“Anh bảo em rằng sẽ chỉ có vài người thôi mà, Edward” cô thì thầm.
“Anh cũng ngạc nhiên như em vậy. Anh đã nghĩ chỉ khoảng bảy mươi, chứ
không phải hơn ba trăm như thế này.”
Florentyna đột nhiên cảm thấy lo lắng khi cô được giới thiệu với thành viên
của ủy ban bầu cử và sau đó được hướng dẫn lên sân khấu.