Cô ngồi xuống và ba trăm người vỗ tay nhiệt liệt. Khi tiếng ồn lắng xuống,
Florentyna trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề trải dài từ vụ đánh bom của Mỹ
xuống Campuchia tới việc nạo phá thai hợp pháp, từ vụ Watergate tới khủng
hoảng năng lượng. Đó là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc họp mà không có
những sự thật và số liệu trong tay và cô ngạc nhiên khi thấy bản thân có những ý
kiến mạnh mẽ về nhiều vấn đề như thế nào. Khi cô trả lời tới câu hỏi cuối cùng,
hơn một tiếng đồng hồ sau đó, đám đông đứng dậy và bắt đầu nhắc đi nhắc lại
“Kane vào Quốc hội”, không dừng lại cho đến khi cô rời khỏi bục phát biểu. Đó
là một trong những giây phút hiếm hoi trong đời khi cô không biết phải làm gì
tiếp theo. Edward tiến tới giải cứu cho cô.
“Anh biết họ sẽ yêu em” Edward nói, rõ ràng rất hài lòng.
“Nhưng em đã rất tệ” cô hét đáp trả át cả tiếng ồn.
“Vậy thì anh không thể đợi xem em sẽ như thế nào khi em tốt nữa.”
Edward dẫn cô rời khỏi bục phát biểu khi đám động nhào lên phía trước.
Một người đàn ông xanh xao ngồi xe lăn xoay sở chạm được tay cô. Cô quay lại.
“Đây là Sam, Edward nói. “Sam Hendrick. Anh ấy mất cả hai chân tại Việt
Nam.”
“Bà Kane” anh ta nói. “Chắc bà không nhớ tôi; chúng ta đã từng liếm phong
bì cùng nhau trong căn phòng này vì Stevenson. Nếu bà quyết định ứng cử Quốc
hội, vợ tôi và tôi sẽ làm ngày làm đêm để bà được chọn. Rất nhiều người trong
chúng tôi tại Chicago này từ lâu đã tin tưởng rằng bà sẽ quay về quê nhà và đại
diện cho chúng tôi.” Vợ anh, đứng đằng sau chiếc xe lăn, gật đầu mỉm cười.
“Cảm ơn các bạn” Florentyna nói. Cô quay đi và cố gắng bước tới lối ra,
nhưng nó bị chặn bởi những bàn tay đang vươn ra của những người ủng hộ. Cô
phải dừng lại lần nữa tại cửa, lần này bởi một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi,
người nói với cô, “Tôi đã sống trong căn phòng cũ của bà tại Whitman ở trường
Radcliffe và, cũng giống như bà, từng đứng tại Quảng trường Người lính để nghe
Tổng thống Kennedy. Người Mỹ cần một Kennedy khác. Tại sao lại không phải
là một người phụ nữ cơ chứ?”
Florentyna nhìn chăm chú vào gương mặt đầy trẻ trung và háo hức. “Tôi đã
tốt nghiệp và đang làm việc tại Chicago” cô gái nói tiếp, “nhưng vào ngày mà bà
ứng cử, một ngàn sinh viên tại Illinois sẽ xuống phố để chứng kiến bà tới
Washington.”