“Không, anh muốn em tranh cử vào Quốc hội với tư cách đại diện của quận
Chín bang Illinois.”
Florentyna đánh rơi chiếc đĩa của mình. “Nếu em nhớ chính xác đặc tả công
việc thì nó là mười tám tiếng mỗi ngày, bốn mươi hai nghìn năm trăm đô la một
năm, không có cuộc sống riêng và những người có quyền bầu cử được phép đối
xử thô lỗ với anh như họ muốn. Nhưng điều tệ nhất là, anh buộc phải sống ở quận
Chín bang Illinois."
“Mọi việc không tệ đến thế đâu. Khách sạn Baron nằm tại quận Chín, và
ngoài ra, nó chỉ là một bước đệm thôi.”
“Cho cái gì?”
“Tới Thượng viện”
“Khi mà cả đất nước này có thể thô lỗ với anh ấy hả?"
“Sau đó là chức vụ Tổng thống.”
“Đó là lúc mà tất cả phần còn lại của thế giới có thể tham gia vào. Edward,
đây không phải là trường Nữ sinh Latinh và em không có hai cuộc đời, một cuộc
đời dùng để điều hành chuỗi khách sạn của em, và cái còn lại...”
“Và cái còn lại để em có thể trả lại một phần nào đó những gì em đã lấy của
người khác.”
“Điều đó hơi thô lỗ đấy, Edward.”
“Đúng, rõ ràng là vậy. Anh xin lỗi. Nhưng anh luôn tin là em có thể đóng
một vai trò nào đó trong vấn đề chính trị của quốc gia, giống như em từng tự
mình làm vậy, và anh cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, đặc biệt khi anh thấy
là em không hề thay đổi gì.”
“Nhưng em đã không tham gia vào chuyện chính trị dù chỉ ở mức độ thấp
nhất, nói gì đến cấp quốc gia, trong nhiều năm rồi.”
“Florentyna, em cũng như anh biết rằng hầu hết mọi người trong Quốc hội
không có kinh nghiệm phong phú như em hay trí thông minh của em. Điều ngày
đúng với hầu hết các đời Tổng thống, hãy nghĩ đi.”
“Em được tâng bốc, Edward, nhưng không bị thuyết phục.”
“Chà, anh có thể nói với em là có một nhóm bạn anh ở Chicago muốn em
trở về và ứng cử đại diện cho quận Chín.”
“Ghế cũ của Henry Osborne ấy hả?”
“Mặc dù những người đảng Dân chủ đã giành lại nó với năm mươi tư ghế,
chúng ta chưa bao giờ chiến thắng với một khoảng cách đủ lớn để tự tin khi đưa