chí, nhưng anh muốn xem em có thay đổi gì không.”
Florentyna gọi món cá hồi cùng salad trong khi Edward gọi món sườn hảo
hạng cùng măng tây.
“Em đang rất tò mò.”
“Bởi chuyện gì?” Edward hỏi.
“Tại sao một luật sư tại Chicago lại bay cả quãng đường tới New York chỉ
để gặp một người yêu cũ, người chưa bao giờ quá nóng bỏng.”
“Anh không tới đây với danh nghĩa một luật sư tại Chicago và anh cũng
không hứng thú việc nói chuyện với một người bạn cũ, à nhân tiện, em cũng từng
hấp dẫn đấy.” Anh ngừng lại. “Anh đến với vai trò thủ quỹ của đảng Dân chủ tại
hạt Cook.”
“Em đã đóng góp một trăm nghìn đô cho đảng Dân chủ năm ngoái”
Florentyna nói. “Nhắc anh một chút, Richard cũng ủng hộ một trăm nghìn đô cho
những người Cộng hòa tại New York.”
“Anh không cần tiền của em, Florentyna, mặc dù anh biết em ủng hộ cho
quận Chín mỗi kỳ bầu cử. Thứ anh muốn là chính em.”
“Đó là một lời có cánh đấy” cô cười rạng rỡ. “Đàn ông bắt đầu không nói
với em như thế gần đây rồi. Anh biết mà, Edward” cô tiếp tục, giọng thay đổi,
“em có quá nhiều việc suốt những năm vừa qua, em hầu như không có thời gian
để đi bầu cử, nói gì đến việc để bản thân tham gia. Hơn nữa, sau vụ Watergate em
nhận ra Nixon đáng bị căm hận, Agnew còn tệ hơn, và Muskie thì không tham
gia ứng cử, em chỉ còn mỗi lựa chọn là George McGovern, người hoàn toàn
không truyền được cảm hứng cho em.”
“Nhưng chắc chắn...”
“Em cũng có một người chồng, hai đứa con nhỏ và một công ty trị giá năm
trăm triệu đô cần quản lý.”
“Và em định làm gì trong vòng hai mươi năm tới?”
Cô mỉm cười với chính mình, “Em sẽ biến nó thành công ty trị giá tỷ đô.”
“Nói theo cách khác, chỉ là lặp lại chính mình. Anh đồng ý với em về
McGovern và Nixon – một người quá tốt và người kia thì quá dở – và anh không
nhìn thấy bất kì ai trong tầm nhìn mà khiến anh phấn khích cả.”
“Vậy bây giờ anh muốn em chạy đua cho vị trí Tổng thống vào năm 76
sao?”