29
“A
nh đã nghĩ có nhiều người phản đối hơn à?”
“Dựa vào thực tế thì không” Edward nói. “Có thể sẽ có một hay hai ứng cử
viên phản đối, nhưng vì ủy ban hoàn toàn ủng hộ em, cuộc chiến thật sự sẽ là với
phe Cộng hòa.”
“Chúng ta có biết ai sẽ có khả năng trở thành ứng viên của họ nhất không?”
“Vẫn chưa đâu. Gián điệp của anh nói là giữa hai người: Ray Buck, dường
như là lựa chọn của nhóm thành viên sắp nghỉ hưu, và Stewart Lyle, người làm
việc trong Hội đồng Thành phố suốt tám năm qua. Họ đều có những chiến dịch
rất tốt, nhưng đó không phải là vấn đề ngay lập tức của chúng ta. Với lượng thứ
hai còn lại rất ít, chúng ta phải tập trung vào nhóm cơ sở của đảng Dân chủ.”
“Anh nghĩ có bao nhiêu người sẽ đi bầu ở cấp cơ sở này?” Florentyna hỏi.
“Không chắc được. Tất cả những gì chúng ta biết là có khoảng một trăm
năm mươi nghìn người phe Dân chủ đã đăng ký và như thế số người thật sự đi
bầu thường vào khoảng 45 đến 50%. Vậy nên con số sẽ rơi vào khoảng bảy mươi
đến tám mươi nghìn.”
Edward mở một tấm bản đồ lớn về Chicago và đặt nó trước mặt Florentyna.
“Ranh giới của các khu vực bầu cử được đánh dấu đỏ và trải dài từ đại lộ
Đông Chicago ở phía nam đến biên giới Evanston ở phía bắc, từ Ravenswood và
Quốc lộ Tây bắc ở phía Tây đến bờ hồ ở phía đông.”
“Quận này không thay đổi gì kể từ thời Henry Osborne nhỉ” Florentyna nói,
“vậy nên mọi thứ sẽ trở lại với em nhanh thôi.”
“Hãy hi vọng thế, bởi nhiệm vụ chính của chúng ta là phải đảm bảo rằng
mọi người phe Dân chủ ở khu vực đó đều biết em là ai qua báo chí, quảng cáo,
truyền hình và những lần xuất hiện công khai trước quần chúng. Bất cứ lúc nào
mọi người mở báo, bật đài hay xem ti vi, Florentyna Kane sẽ ở đó với họ. Những
người bỏ phiếu sẽ phải cảm thấy em ở mọi nơi và họ phải tin rằng sự quan tâm
duy nhất của em là dành cho họ. Thực tế, sẽ không có sự kiện chính nào ở
Chicago từ giờ đến ngày 19 tháng Ba mà em không có mặt cả.”