“Tôi sẽ giữ liên lạc, Florentyna” ông ta quay lại nói.
“Cảm ơn ông.”
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng chuông bầu chọn bắt đầu vang lên.
Florentyna liếc nhìn đồng hồ nơi những bóng đèn trắng bé tí xíu đang nhấp nháy
cho thấy cô vẫn còn năm phút để tới phòng họp.
“Chà, vẫn còn một chuyến tôi có thể bắt kịp” cô nói, và chạy đến thang máy
dành riêng cho thành viên Quốc hội. Khi xuống đến tầng hầm, cô nhảy lên
chuyến tàu điện ngầm chạy giữa Longworth và nhà Quốc hội, ngồi chiếc ghế
cạnh Bob Buchanan.
“Cô sẽ bầu thế nào?” Ông hỏi.
“Ôi trời ạ” Florentyna nói, “tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang bầu
ủng hộ hay chống lại điều gì.”
Những ý nghĩ của cô vẫn tập trung về Don Short và cô sẽ làm gì với bữa tối
của ông ta.
“Lần này cô sẽ ổn thôi. Họ đã nâng giới hạn tuổi nghỉ hưu từ sáu lăm lên
bảy mươi, và dựa trên điều đó, thì chắc rằng chúng ta có thể bỏ phiếu cùng một
cách.”
“Đó chỉ là âm mưu để giữ những ông già như ông lại Quốc hội và cho thấy
rằng tôi sẽ không bao giờ leo lên được cái ghế ủy ban nào.”
“Đợi cho đến khi cô sáu mươi lăm tuổi, Florentyna ạ. Khi đó cô có thể thấy
khác đấy.”
Chuyến tàu điện dừng lại ở tầng hầm của tòa nhà Quốc hội, và hai hạ nghị sĩ
đi thang máy lên phòng họp cùng nhau. Điều khiến Florentyna hài lòng là thành
viên đảng Cộng hòa cực đoan này giờ đây nhìn nhận cô như một thành viên chính
thức cùng câu lạc bộ. Khi tới phòng hội nghị, họ nghỉ lại tại chỗ tay vịn bằng
đồng phía đằng sau, đợi tên mình được gọi.
“Tôi chưa bao giờ thích đứng về phía cô trong phòng họp” ông nói. “Sau
từng đó năm, việc này vẫn thật kỳ lạ.”
“Một vài người trong chúng ta rất yếu đuối, ông biết đấy, và tôi sẽ cho ông
biết một bí mật: chồng tôi đã bầu cho Jerry Ford.”
“Một người thông thái, chồng cô ấy” Buchanan cười khẽ.
“Có lẽ vợ ông đã bầu cho Jimmy Carter?”
Người đàn ông già cả đột nhiên trông rất buồn bã. “Bà ấy mất năm ngoái
rồi” ông khẽ nói.