“Điều đó cũng dễ giải thích mà. Anh nhận được nửa tá sự tiếp cận cá nhân
hằng năm ở ngân hàng. Kiểu người thích đưa hối lộ luôn cho rằng không ai có thể
từ chối cơ hội kiếm được tiền nhanh lại không bị Chú Sam
là cách chính họ phản ứng. Em sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu tỷ phú sẵn
sàng bán mẹ của mình để đổi lấy mười nghìn đô tiền mặt đâu.”
Don Short gọi điện tới trong tuần và xác nhận rằng sẽ có một bữa tối cảm ơn
được tổ chức nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ với Florentyna tại khách sạn
Mayflower, Ông ta trông đợi khoảng năm trăm người sẽ tới. Florentyna cảm ơn
ông ta, rồi bấm số gọi Louise trên mạng nội bộ và bảo cô ấy ghi lại ngày tháng
vào cuốn sổ đặt lịch hẹn.
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
っ
♡
Bởi những áp lực mà Florentyna đang gánh trên vai với công việc tại Quốc
hội, và những chuyến công tác ngoài tiểu bang trong vài tuần tiếp theo, cô gần
như suýt bỏ lỡ bữa tối cảm ơn của Don Short. Cô đang ở Hạ viện hỗ trợ luật sửa
đổi của một đồng nghiệp đối với một dự thảo luật áp dụng cho các doanh nghiệp
nhỏ thì Janet vội vàng chạy vào phòng.
“Bà đã quên bữa tối của Kế hoạch Hàng không vũ trụ rồi ạ?”
“Không, nhưng còn một tuần nữa cơ mà.” Florentyna nói.
“Nếu bà kiểm tra thư mời, bà sẽ thấy đó là vào tối nay và bà sẽ phải ở đó
trong vòng hai mươi phút nữa.” Janet nói. “Và đừng quên là có năm trăm người
đang đợi bà ở đó.”
Florentyna xin lỗi đồng nghiệp của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
họp và chạy tới bãi đậu xe Longworth. Cô lái xe xuyên qua màn đêm
Washington, vượt quá giới hạn tốc độ. Cô rẽ từ đại lộ Connecticut vào phố De
Sales và để xe vào chỗ đậu trước khi đi bộ qua cửa bên của Mayflower. Cô tới trễ
vài phút, những suy nghĩ trong đầu không được kiểm soát, và đến tìm Don Short,
người mặc một chiếc áo khoác dạ tiệc bó sát, đứng trong sảnh chờ để đón cô.
Florentyna đột nhiên nhận ra mình đã không có thời gian thay trang phục và hi
vọng chiếc váy cô đang mặc trông không quá xuề xòa.
“Chúng tôi đã lấy một phòng riêng” ông ta nói khi dẫn cô tới cầu thang máy.
“Tôi không biết là Mayflower có phòng tiệc có thể ngồi được năm trăm
người đấy” cô nói khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Don Short cười. “Đó là một phòng loại tốt” ông ta đáp và dẫn khách mời của
mình vào một căn phòng Trà – nếu chật kín, nó sẽ chứa được hai mươi người.