Chicago.”
Cô không làm theo lời khuyên của Richard mà gọi một cuộc điện thoại nữa
trước khi rời London.
“Việc này sẽ không đơn giản như vậy đâu.” Edward nói, “bởi Rodgers vừa
tuyên bố rằng vợ ông ta đã đồng ý thế chỗ của mình.”
“Nhưng ai sẽ sẵn sàng ủng hộ bà ấy chứ?”
“Ralph Brooks vừa đưa ra tuyên bố rằng anh ta thấy bà ấy là ứng cử viên lý
tưởng – một thành viên lâu năm của đảng, người mà anh ta sẽ rất vinh hạnh được
coi là đồng nghiệp tại Thượng viện.”
“Em sẽ lên chuyến bay tiếp theo” Florentyna nói.
(っ^
▿
^)
Sáu tiếng đồng hồ sau, Edward đứng tại sảnh sân bay đợi cô, trên tay cầm
một tờ Chicago Tribune. Cô đọc những lời của Brooks trên đường đi.
“Giờ thì chúng ta đã biết anh ta đã có thỏa thuận với Rodgers” Edward nói.
“Đồng ý, vậy theo anh bước tiếp theo em cần làm gì?"
“Anh không nghĩ em có thể làm gì nhiều thời gian này. Em vẫn có sự ủng hộ
mạnh mẽ từ ủy ban và kết quả cuối cùng vẫn đang cân bằng, vậy nên có lẽ khôn
ngoan hơn là không dính líu quá sâu tới bất cứ một cuộc nội chiến nào. Chỉ cần
tiếp tục làm việc ở Chicago như em vẫn luôn làm và giữ cho mình đứng trên tất
cả mọi chuyện.”
"Nhưng nếu bà ấy được chọn?”
"Lúc ấy em sẽ phải chạy đua với tư cách ứng viên độc lập bởi chắc chắn em
sẽ đánh bại bà ta.”
"Nhưng gần như là không thể vượt qua bộ máy của đảng, anh đã nhắc nhở
em điều này chỉ mới vài tháng trước Edward ạ.”
"Truman đã làm được.”
Florentyna nghe được thông tin vài phút sau cuộc họp kín rằng ủy ban đã
bình bầu với đa số phiếu sáu trên năm để đưa Betty Rodgers lên làm ứng cử viên
chính thức của đảng Dân chủ cho vị trí Thượng nghị sĩ trong cuộc họp ban lãnh
đạo vào cuối tháng. Cả David Rodgers và Ralph Brooks đều bầu cho vợ ngài
thượng nghị sĩ thay thế chiếc ghế của ông ta.
Florentyna không thể tin rằng chỉ cần đúng sáu người lại có thể đưa ra được
một quyết định quan trọng đến thế, và trong suốt tuần lễ tiếp theo, cả Rodgers lẫn