LÚC MƯỜI MỘT GIỜ.
Đó là lần đầu tiên Florentyna để ý đến tên Thánh của cô Tredgold. Cô kiểm
tra đồng hồ của mình, gọi hai cuộc điện thoại ra nước ngoài, và sau đó gọi Janet
tới thông báo việc mình sẽ không ở trong nước trong bốn mươi tám giờ tới. Một
giờ chiều ngày hôm đó, cô lên chiếc máy bay Concorde và tới London sau đó ba
tiếng hai mươi lăm phút, lúc chín giờ hai lăm.
Chiếc xe với tài xế riêng mà đại sứ quán sắp xếp đang đợi đón cô khi cô
xuất hiện từ của Hải quan. Cô đi trên quốc lộ M4 hướng tới Wiltshire. Cô làm thủ
tục nhận phòng tại khách sạn Landsdowne Arms và đọc cuốn Tháng Mười hai
của Ngài hiệu trưởng viết bởi Saul Bellow đến tận ba giờ sáng vì lệch múi giờ.
Trước khi tắt đèn, cô gọi điện cho Richard.
“Em đang ở đâu vậy?” là những lời đầu tiên anh nói.
“Em đang ở trong một khách sạn nhỏ tại Calne, Wiltshire, nước Anh.”
“Tại sao, cầu nguyện à? Phải chăng Thượng viện cử em đi thực hiện nhiệm
vụ tìm kiếm sự thật về các quán rượu ở Anh?”
“Không, anh yêu. Cô Tredgold vừa mất, và em sẽ tham dự lễ tang vào ngày
mai.”
“Anh rất tiếc” Richard nói. “Nếu em cho anh biết, anh sẽ đi cùng em. Chúng
ta đều có nhiều điều cần cảm tạ bà ấy.” Florentyna mỉm cười. “Khi nào em sẽ về
nhà?”
“Trên chuyến bay Concorde tối mai.”
“Ngủ ngon, Jessie. Anh sẽ nghĩ về em... và cô Tredgold."
(っ^
▿
^)
Chín rưỡi sáng hôm sau, một người hầu gái mang tới khay đồ ăn sáng bao
gồm cá trích muối hun khói, bánh mì nướng ăn kèm mứt cam vùng Oxford của
hãng Cooper, cà phê và một số báo Times của London. Cô ngồi trên giường tận
hưởng từng khoảnh khắc, một sự buông thả mà cô sẽ không bao giờ cho phép
mình được có ở Washington. Lúc mười rưỡi, cô đã nghiền ngẫm toàn bộ tờ Times
và không ngạc nhiên khi phát hiện ra người Anh cũng đang có những vấn đề
tương tự về lạm phát cũng như thất nghiệp giống người Mỹ. Florentyna rời khỏi
giường và mặc một bộ đồ len màu đen đơn giản. Món trang sức duy nhất mà cô
đeo là chiếc đồng hồ nhỏ cô Tredgold đã tặng vào ngày sinh nhật tuổi mười ba
của cô.