Người gác của khách sạn chỉ cho cô nhà thờ cách đó khoảng hai cây số, bởi
buổi sáng trời rất trong và khô, cô quyết định sẽ đi bộ. Người gác cửa quên không
chỉ cho cô rằng cả hành trình sẽ là đi lên đồi và cái “khoảng” của anh ta là “dự
đoán dựa vào cảm tính.” Trong lúc sải bước dọc đường, cô nghĩ về việc gần đây
mình ít tập thể dục thể thao đến mức nào, bỏ bê chiếc máy tập Exercycle gần như
mới nguyên đã được đưa về Cape Cod. Cô đã để cho hứng thú chạy bộ biến mất.
Nhà thờ bé xíu theo phong cách Norman, được bao quanh bởi những cây sồi
và cây du, nằm chênh vênh trên sườn đồi. Trên bảng tin là một lời thỉnh cầu
quyên góp số tiền hai mươi lăm ngàn euro để cứu lấy phần mái của nhà thờ, theo
đốm đỏ trên thang nhiệt kế, hơn một ngàn euro đã được thu thập. Trước sự ngạc
nhiên của Florentyna, cô được đón tiếp trong phòng riêng của cha xứ bởi một
người giúp việc vặt trong nhà thờ, và dẫn tới chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên
cạnh một quý bà có dáng vẻ uy quyền, chỉ có thể là bà hiệu trưởng mà thôi.
Nhà thờ chật kín người, điều không làm Florentyna ngạc nhiên, và trường
học đưa tới một dàn đồng ca. Buổi lễ rất giản dị, và bài phát biểu của vị linh mục
trong vùng làm cho Florentyna không chút nghi ngờ việc cô Tredgold đã tiếp tục
dạy dỗ những người khác với cùng sự cống hiến và hiểu biết đã ảnh hưởng đến
toàn bộ cuộc đời Florentyna. Cô cố gắng không khóc trong suốt bài phát biểu –
sau tất cả, cô biết cô Tredgold sẽ không chấp nhận điều đó – nhưng cô gần như
không kìm nén được khi mọi người hát bài thánh ca yêu thích của cô giáo, “Rock
of Ages.”
Khi buổi lễ kết thúc, Florentyna hòa chung cùng những con chiên đi xuyên
qua phần hiên kiểu Norman và tới đứng trong khoảnh sân nhỏ của nhà thờ, để
chứng kiến hài cốt của Winifred Tredgold biến mất dần vào lòng đất. Bà hiệu
trưởng, một bản sao của cô Tredgold – Florentyna thấy khó có thể tin rằng kiểu
phụ nữ như vậy vẫn còn tồn tại trên đời – nói muốn cho Florentyna xem một thứ
của trường trước khi cô rời đi. Trên đường đi, Florentyna biết được rằng cô
Tredgold không bao giờ nói về cô, trừ với hai hay ba người bạn thân, nhưng khi
bà hiệu trưởng mở cánh cửa một căn phòng ngủ nhỏ trong một ngôi nhà xinh xắn
tại khuôn viên trường, Florentyna không thể kìm giữ lâu hơn những giọt nước
mắt. Bên cạnh giường là bức ảnh một vị cha xứ, mà theo Florentyna nhớ, là cha
của cô Tredgold. Bên cạnh nó là một khung ảnh nhỏ bằng bạc theo phong cách
thời Victoria, lồng bên trong là bức ảnh Florentyna tại lễ tốt nghiệp trường Nữ
sinh Latinh, đặt cạnh một cuốn Kinh Thánh cũ. Trong ngăn kéo tủ cạnh giường,