Ở trường, Florentyna đợi tới lúc Edward Winchester lại gây sự với cô,
nhưng dường như cậu ta đã quên đi tai nạn đó, một lần còn thậm chí đề nghị chia
sẻ quả táo cho cô bé.
Tuy nhiên, không phải ai trong lớp cũng quen chuyện ấy, và đặc biệt là một
con bé mập mạp, khá tối dạ, lấy làm đặc biệt vui thích khi thì thầm câu “Con Ba
Lan ngu ngốc” bất cứ khi nào Florentyna ở trong phạm vi có thể nghe thấy tiếng
nó.
Florentyna không trả đũa, nhưng đợi một vài tuần đến khi con bé đó đứng
bét lớp trong môn Lịch sử, còn Florentyna thì đứng đầu. Con bé thì thầm đủ lớn
để tất cả mọi người đều nghe thấy “Ít nhất thì tao cũng không phải là một con Ba
Lan ngớ ngẩn.”
Edward Winchester cau mày, nhưng một vài đứa trong lớp thì cười khúc
khích.
Florentyna đợi cho tất cả im lặng trước khi cô đáp trả. “Đúng thế. Bạn
không phải là một con Ba Lan, bạn là thế hệ người Mỹ thứ ba, với một bề dày
lịch sử chưa đến một trăm năm. Dân tộc của tôi có thể truy tới cả ngàn năm, đó là
lí do vì sao bạn đứng chót trong môn lịch sử còn tôi thì đứng đầu.”
Không ai trong lớp còn gọi cô bé là con Ba Lan ngu ngốc nữa. Khi cô
Tredgold nghe câu chuyện đó trên đường về nhà, cô đã mỉm cười với chính mình.
“Chúng ta sẽ kể cho ba nghe tối nay chứ ạ?”
“Không đâu, bé yêu. Kiêu hãnh không bao giờ là một đức tính tốt. Trong
một vài trường hợp, khôn ngoan đơn giản là giữ im lặng.”
Cô bé sáu tuổi gật đầu tư lự trước khi hỏi: “Cô có nghĩ một người Ba Lan có
thể trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không ạ?”
“Có thể chứ, khi mà người Mỹ có thể vượt qua được định kiến của chính
họ.”
“Thế một người Công giáo thì sao ạ?”
“Điều đó không liên quan, thậm chí ngay cả ở thời kỳ của cô.”
“Một người phụ nữ thì sao ạ?” Florentyna hỏi tiếp.
“Vấn đề này sẽ cần thời gian dài hơn, bé con ạ.”
Tối hôm ấy, cô Tredgold báo cáo lại cho ông Rosnovski rằng những bài học
của anh đã được minh chứng là đáng giá.
“Và khi nào thì cô sẽ triển khai phần thứ hai trong kế hoạch của mình, cô
Tredgold?” Abel hỏi.