42
N
ăm đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp, năm thứ hai thậm chí còn tệ
hơn. Điểm sáng duy nhất là việc đại diện cho chính phủ tại lễ cưới của Thái
tử Charles và Công nương Diana Spencer ở nhà thờ St Paul. Florentyna ở
cùng Đại sứ John Sawyer tại lâu đài Winfield, ý thức rằng vai trò của họ
quan trong tương đương nhau. Cô dường như dành hàng giờ trò chuyện về
cách thức thế giới được vận hành và những gì Tổng thống đang làm đối với
các vấn đề như việc xây dựng của quân đội Nga trên biên giới Pakistan. Hầu
hết những thông tin cô có được là từ Washington Post và ghen tỵ với việc
tham gia thật sự của Ralph Brooks như một Ngoại trưởng. Mặc dù cô cố
gắng trang bị cho mình đầy đủ thông tin về những vấn đề đang xảy ra trên
thế giới nói chung, nhưng lần thứ hai trong đời cô cảm thấy buồn chán. Cô
mong mỏi tới năm 1996, sợ rằng những năm tháng làm phó Tổng thống của
cô chỉ mang lại một vài kết quả tích cực.
(っ^
▿
^)
Khi chiếc Air Force 2 hạ cánh trở lại Andrews, Florentyna quay về với công
việc của mình và dành phần thời gian còn lại của tuần đó kiểm tra qua tình hình
của tiểu bang và CIA nay đã chất chồng trong thời gian cô vắng mặt ra nước
ngoài. Cô nghỉ ngơi trọn vẹn cuối tuần đó dù CBS đưa tin tới công chúng về việc
đồng đô la đang chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng quốc tế. Người Nga đang
tập trung nhiều quân hơn dọc biên giới Pakistan, một sự thật mà Tổng thống đã
bác bỏ trong cuộc họp báo hằng tuần của ông ta là “không đáng kể.” Người Nga,
ông ta khẳng định với các nhà báo đang có mặt, không hề hứng thú với việc vượt
qua biên giới các quốc gia có hiệp ước với Hoa Kỳ.
Trong suốt tuần tiếp theo, sự hoảng loạn có vẻ dịu đi và đồng đô la được
phục hồi. “Đó chỉ là sự phục hồi bề nổi thôi, Florentyna chỉ ra cho Janet, “được
tạo ra bởi người Nga. Các nhà môi giới quốc tế báo cáo rằng ngân hàng Moscow
đang bán vàng ra, đó chính xác điều họ đã làm trước khi xâm lược Afghanistan.
Tôi thực sự ước các nhân viên ngân hàng không xem xét lịch sử dựa vào cơ sở
hằng tuần.”