Mặc dù một vài chính trị gia cũng như nhà báo đã liên lạc với Florentyna để
bày tỏ nỗi sợ hãi của mình, cô chỉ có thể xoa dịu họ bởi vì cô, cũng như họ, theo
dõi diễn biến từ bên lề. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc đặt cuộc hẹn với Tổng
thống, nhưng đến tối thứ Sáu, hầu hết người dân Mỹ trên đường về nhà mong
một cuối tuần yên bình đều tin rằng nguy hiểm trước mắt đã qua. Florentyna vẫn
ngồi trong văn phòng của mình ở phía tây tối hôm đó, đọc tin tức được gửi về từ
các đại sứ quán và đại diện tại tiểu lục địa Ấn Độ. Càng đọc cô càng cảm thấy
không thể chia sẻ với quan điểm thoải mái của Tổng thống được. Bởi không có
nhiều thứ có thể làm, cô sắp xếp ngay ngắn đống giấy tờ, đặt chúng vào trong
một tập hồ sơ màu đỏ đặc biệt và chuẩn bị về nhà. Cô kiểm tra đồng hồ của mình:
sáu rưỡi. Edward đã bay đến từ New York và sẽ cùng cô ăn tối lúc bảy rưỡi. Cô
cười với việc lưu trữ đống giấy tờ của bản thân thì Janet lao vào văn phòng.
“Một điệp viên báo cáo rằng người Nga chuẩn bị tấn công.”
“Tổng thống đang ở đâu?” là phản ứng ngay lập tức của Florentyna.
“Tôi không biết. Tôi thấy ông ta rời khỏi Nhà Trắng bằng máy bay trực
thăng khoảng ba tiếng trước.”
Florentyna mở lại tập hồ sơ của mình và nhìn chằm chằm vào những thông
tin được gửi về, trong lúc Janet vẫn đứng trước bàn làm việc của cô.
“Chà, ai sẽ biết ông ta ở chỗ nào được nhỉ?”
“Bà có thể chắc chắn là Ralph Brooks biết” Janet nói.
“Gọi Ngoại trưởng ngay cho tôi.”
Janet về văn phòng riêng của mình, còn Florentyna kiểm tra qua các báo cáo
lần nữa. Cô điểm nhanh qua các vấn đề mấu chốt được đưa ra bởi đại sứ Mỹ tại
Islamabad trước khi đọc lại đánh giá của Đại tướng Pierce Dixon, chủ tịch của
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.
Người Nga, giờ đã được chứng minh, có mười sư đoàn ở biên giới
Afghanistan-Pakistan và lực lượng của họ đã tăng lên trong vòng vài ngày qua.
Có tin cho hay một nửa hạm đội Thái Bình Dương của họ đang tiến về Karachi,
trong lúc hai nhóm chiến đấu đang thực hiện các “bài tập” ở Ấn Độ Dương. Đại
tướng Dixon đã chỉ đạo tăng cường điệp viên theo dõi khi tin tức xác nhận rằng
năm mươi chiếc MIG-25 và SU-7 đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Kabul lúc
sáu giờ tối. Florentyna kiểm tra đồng hồ của mình: bảy giờ chín phút.
“Lão già chết tiệt đấy ở đâu rồi?” Cô kêu lên. Điện thoại của cô đổ chuông.